Chương 21: Đấu giá nô lệ (H)

9.1K 98 0
                                    

Vỗn dĩ hôm nay không phải lịch làm việc của Tống Uyển Ninh, nhưng cô vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra và sắp xếp hàng hóa.

Đến quá trưa, công việc mới hoàn thành xong hết. Tống Uyển Ninh ôm chiếc bụng đói lượn lờ quanh khu phố ăn vặt gần bệnh viện.

Cô lựa được rất nhiều món ngon, ôm bọc này bọc kia chiến lợi phẩm ra về.

Trong lúc đợi đèn đỏ ở ngã tư, một chiếc xe thể thao màu xanh chắn ngang vạch kẻ đường cho người đi bộ.

Tống Uyển Ninh khó chịu không cho ánh mắt tốt. Người đâu mà vô duyên hết sức. Cô đành đi vòng lên phía trước mui xe để sang đường.

"Bíppppp...bípppppp"

Chiếc xe lựa vừa lúc cô đi tới liền bấm còi inh ỏi. Tống Uyển Ninh che bớt ánh nắng trên mắt cúi thấp đầu nhìn vào trong xe.

Chủ nhân của chiếc xe này không ai khác chính là Nhậm Tuấn Vũ, cũng là chủ nhân của cô.

Sao anh lại xuất hiện ở đây!

Tống Uyển Ninh khá biết điều vòng lại ghế phụ cạnh lái, mở cửa đi vào.

Thấy cô ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, anh khẽ nhếch môi cười hài lòng, khởi động xe rời đi.

Trong lòng cô đang ôm một bọc lớn đủ loại đồ chiên dầu mỡ, chẳng bao lâu mùi thơm phảng phất khắp xe.

Bụng cô tự động phản hồi mùi thơm bằng tiếng kêu "Rộtttttttt, rộttttttt"

"Sao em không ăn đi"

Nhậm Tuấn Vũ vừa lái xe nhưng cũng không quên để ý đến cô. Thấy cô vẫn còn giữ ý với mình anh đành phải lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm...Em sợ ám mùi vào xe anh". Xe anh sang như vậy, sao cô dám ăn uống trong này. Chẳng may rây bẩn ra anh mà bắt đền thì cô lấy đâu ra tiền trả.

Cô nghĩ vậy nhưng thấy anh đồng ý, bàn tay rất vui vẻ bóc mở túi bóng. Bên trong nào là xúc xích, bánh rán, gà chiên vẫn còn nóng sốt ngon lành.

Tống Uyển Ninh tách một miếng gà, cảm thấy mình ăn độc quá cũng không tốt. Cô giơ miếng gà đầu tiên ra trước miệng anh.

"Anh có muốn ăn cùng không"

Tay anh còn bận lái xe. Đương nhiên nếu ăn thì cô sẽ phải đút.

Thấy miếng gà thơm lừng trước mặt mình, Nhậm Tuấn Vũ có hơi sửng sốt. Đã rất lâu rồi anh chưa ăn mấy thứ đồ vỉa hè như vậy.

Ngày xưa khi còn đi học ở thành phố K, anh rất phá phách, nghịch ngợm, thường xuyên trốn học đi ăn vặt, chơi game với bạn bè.

Nhưng sau khi ý thức được việc bà Ngô làm nhằm chia rẽ cha con anh, Nhậm Tuấn Vũ đã không còn thoải mái, dửng dưng như trước.

Anh tập trung vào việc học tập, ít giao du với bạn bè hơn, sau đó rời bỏ thành phố K đến một đất nước xa lạ để học tập.

Cầm một lúc cũng đã mỏi tay, thấy anh chỉ nhìn chứ không ăn Tống Uyển Ninh đành rụt tay lại.

Ngay lập tức, cổ tay bị anh nắm lấy. Miếng gà chiên thơm lừng được đưa vào miệng của anh.

BẮN HẾT CHO EM [NP, CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ