Chương 9: Lễ Hội Ngoài Khơi (9)

97 9 0
                                    

"Thật ra lựa chọn trốn đi như cô cũng không tệ." Thầy Phó một tay cầm dao, tay kia cầm một chiếc nùi giẻ lau chùi lưỡi dao, giọng nói nhàn nhạt, "Nhưng cô không cảm thấy so với trốn đi, giết chết những người bị lây nhiễm mới là biện pháp giải quyết tốt nhất hay sao?"

Phù An An dừng chân, kinh ngạc nhìn anh ta.

Chỉ có tự mình trải qua mới hiểu được, giết chết một đám người sớm chiều ở chung là một điều khó khăn cỡ nào, hơn nữa mười mấy năm giáo dục không cho phép cô làm như vậy.

Dù cho những người này sẽ mang lại mối nguy hiểm khôn lường.

Phù An An nhìn kỹ vị đầu bếp họ Phó này một phen, đây không giống lời mà một vị đầu bếp luôn ở yên trong nhà bếp, làm ra món cá hồi áp chảo thơm ngon sẽ nói ra.

Vị đầu bếp họ Phó cực kỳ đẹp trai này... vẫn nên ít giao tiếp cùng anh ta thì hơn.

Phù An An đẩy xe thức ăn trở lại phòng mình, cô còn cố ý gắn ở cửa một tấm lưới xốp bằng sắt, không biết vì sao phải làm thế, nhưng cô cảm thấy như vậy có vẻ an toàn hơn.

*

Sinh tồn trên biển đến ngày thứ chín, an toàn vượt qua.

Sinh tồn trên biển đến ngày thứ mười.

Phù An An ghé vào mắt mèo xem xét tình huống bên ngoài như thường lệ, có đôi khi dì Lý và thuyền trưởng sẽ gõ cửa hỏi thăm xem cô có khỏe không.

Phù An An đã quen với việc sống một mình trong căn phòng này, cô tỏ vẻ mình vẫn ổn, nếu có thể cô sẽ tiếp tục ngốc ở trong đây hai mươi ngày còn lại.

*

Trong một căn phòng khác.

Hai người đều là người chơi mới đang thảo luận với nhau.

"Lại có thêm một người nữa nhiễm bệnh." Thiếu niên tóc vàng trong đó đóng cửa lại rồi lên tiếng nói, "Hay là chúng ta dựa vào kế hoạch lúc trước, cứ ở lì trên boong tàu. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, chúng ta chỉ cần đóng cửa lớn trên tàu lại là được."

"Được." Người đàn ông đeo kính bên cạnh gật đầu, "Những người chơi khác vẫn đang lẩn trốn, đến bây giờ vẫn chưa chịu lộ mặt. Chúng ta cứ đi lên, đừng bận tâm tới họ làm gì."

Hai người cùng chung ý tưởng với nhau.

Trên bầu trời, mây đen dày đặc.

Lại là một ngày mưa nữa sắp đến.

Bọn họ cùng nhau đi xuyên qua các thùng đựng hàng, nhưng những chiếc thùng này được xếp san sát nhau, cơ hồ chỉ có một người mới có thể chui lọt qua.

"Mẹ nó, mấy cái thùng đựng hàng này thối quá đi mất!" Thiếu niên tóc vàng bịt mũi lại nói, "Trong đó chứa gì vậy?"

"Chắc là đồ ăn bị hỏng." Cậu trai mang mắt kính quan sát xung quanh, "Kệ đi, mau tìm thùng đựng hàng chứa vật tư mà chúng ta phát hiện lúc trước."

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến bọn họ dám mang balo lên boong tàu là do bọn họ đã tìm thấy một thùng đựng hàng chứa đầy các loại vật tư. Bên trong thùng hàng có đồ ăn, nước uống, đủ cho bọn họ sinh tồn trong 20 ngày tới.

"Nó ở đây." Thiếu niên tóc vàng chỉ vào một thùng đựng hàng có đánh số rồi nói.

Hai người lấy dụng cụ ra bắt đầu gỡ băng nhựa niêm phong thùng hàng.

Xoẹt xoẹt...

Một âm thanh chói tai vô cùng khó nghe truyền tới.
Chàng trai đeo mắt kính ngừng tay, "Hình như bên trong có thứ gì đó."

"Không thể nào." Thiếu niên tóc vàng sửng sốt, "Lúc trước chúng ta đến thăm dò không phải vẫn ổn đấy sao?"

Vừa mới giữa trưa nhưng sắc trời càng lúc càng âm u.

Mây đen dày đặc và trĩu nặng, giữa những đám mây có thể nhìn thấy sấm chớp như ẩn như hiện, tiếng sấm thật lớn kéo nhau mà đến, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống rải rác.

Mưa to cứ thế ập đến.

"Để tôi làm cho." Thiếu niên tóc vàng cầm lấy dụng cụ mở khoá trong tay cậu chàng mắt kính, chỉ hai ba động tác đã mở thùng hàng ra.

"Grừ!"

Bên trong thùng hàng vậy mà lại có người, bọn họ giống như nổi điên lao về phía trước, đẩy ngã thiếu niên tóc vàng rồi cắn một phát lên mặt của cậu ta.

"Aaaaa!"

Thiếu niên tóc vàng kêu thảm thiết.

Chàng trai đeo mắt kính thấy vậy thì dùng một cước đá văng người kia ra, lôi tóc vàng đứng dậy bỏ chạy.

Bọn họ đã mở sai thùng đựng hàng!

[EDIT] LÀM CÁ KOI TRONG GAME SINH TỒN - HẠ QUÝ ĐẠO CỐC HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ