Chương 104: Dưới Bầu Trời (28)

20 7 0
                                    

Phù An An đã tận mắt chứng kiến Phó Ý Chi phá huỷ ngôi nhà một cách thô bạo như thế nào.

Một cái ống nước hoàn hảo cũng không thể kiên trì nổi 5 phút trong tay anh.

Các đường ống đã biến mất, bức tường cũng trở nên láng mịn hơn.

Nhìn thấy sự mạnh mẽ của Phó Ý Chi, Phù An An ở bên cạnh nói: "Anh Phó, tôi nghĩ cửa sổ trên tầng hai cũng nên được gia cố."

"Ừ." Phó Ý Chi gật đầu, "Đi lấy mấy tấm ván gỗ và đinh đến đây."

Hai người cùng nhau đóng lại các cửa sổ ở tầng hai bằng những tấm ván gỗ, Phù An An thậm chí còn đi xuống sân nhặt rất nhiều mảnh thủy tinh tương đối sắc bén, cô cho một ít đất vào hộp các-tông, sau đó đặt kính vỡ lên trên và để ở dưới mỗi ô cửa sổ.

Trên đỉnh đầu cũng có thể bố trí một ít đồ, đập chết những con rùa muốn xông vào ngôi nhà này!

Phù An An bắt đầu suy nghĩ về việc làm sao để có thể bảo vệ căn biệt thự này.

*

Sau khi kết thúc công việc, Phó Ý Chi thay quần áo, lúc anh bước vào phòng tập, anh đột nhiên phát hiện ra rằng dụng cụ thể dục trong phòng ít đi rất nhiều.

"Phù An An..."

Phó Ý Chi chỉ muốn hỏi Phù An An tại sao phòng tập lại còn ít dụng cụ như vậy, nhưng thứ mà Phù An An đang cầm trong tay lại giống như những quả tạ...

Lúc này cô đang buộc quả tạ bằng một đoạn dây và quấn đầu còn lại quanh thanh treo rèm cửa sổ.

Có thể nghĩ đến tình huống, chỉ cần có người động tay vào cửa sổ thì những cái tạ tay này sẽ ngay lập tức đập xuống.

"Anh Phó, sao vậy?"

Phù An An ngơ ngác đứng trên ghế nhìn về phía anh.

Phó Ý Chi nhìn kiệt tác của Phù An An rồi im lặng một lúc, "... Không có gì." Nói xong trực tiếp quay về phòng tập.

Hầy, cô còn nghĩ rằng Phó ba ba muốn ngăn cô chạm vào những thứ trong phòng tập chứ.

Thấy Phó Ý Chi ngầm đồng ý, Phù An An định nghiên cứu trước, sau đó thực hiện luôn trên tất cả các cái cửa sổ còn lại.

*

Vào ngày thứ mười tám tại thị trấn Hoa Điền, thời gian thiếu oxy đã kéo dài lên đến 2 giờ.

Bọn họ đã sử dụng 8 bình khí nén chỉ trong một đêm.

Hai ngày trước đó, bọn họ đã sử dụng 14 bình khí. Ngoài ra, Phó Ý Chi còn lấy ra 2 bình để đổi vũ khí. Bọn họ đã dùng hết 24 bình không khí, vượt quá một phần tư tổng số bình khí mà họ đang có!

Nếu như đêm mai, thời gian thiếu oxy tiếp tục kéo dài lên hai tiếng rưỡi, bọn họ có thể sẽ phải tiêu hao thêm 10 bình không khí.

Tính ra với tốc độ này, bình dưỡng khí của họ cùng lắm chỉ dùng được... bốn ngày?!

Nếu tính cả những bình oxy tự tạo đó, không khí dự trữ của hai người cũng không đủ để tồn tại đến ngày thứ hai mươi ba ở thị trấn Hoa Điền.

Đây vẫn là giả định rằng sau ngày thứ hai mươi, trò chơi không tăng thêm bất kỳ độ khó nào.

Phù An An thấy rằng sự sống của họ sắp gặp thử thách rất lớn nên vội vàng chạy đến tìm Phó Ý Chi, "Anh Phó, chúng ta sắp không có đủ không khí trong kho! Tối đa chỉ có thể dùng trong bốn ngày nữa! Bây giờ chúng ta sẽ phải bổ sung không khí bằng cách nào đây? Tới cục cảnh sát bơm khí sao?"

"Không cần gấp." Phó Ý Chi rất bình tĩnh nói, "Đợi thêm hai ngày nữa đi."

"Đợi thêm hai ngày nữa sao?" Phù An An nhìn Phó Ý Chi có chút sững sờ, chạy lại ngồi xuống bên cạnh anh, "Đợi thêm hai ngày nữa cục cảnh sát sẽ bơm không khí miễn phí mà không cần dầu hả?"

Phó Ý Chi liếc nhìn nơi cô đang ngồi rồi hỏi: "Cô có muốn máy nén khí trong cục cảnh sát không?"

Đương nhiên muốn!

Hôm qua cô còn muốn nói về kế hoạch đánh cắp máy nén khí. Không nghĩ tới hai người lại có suy nghĩ giống nhau.

"Kế hoạch ngày mai như thế nào?" Phù An An nghiêng người về phía trước hỏi, vì quá phấn khích nên cô không nhận ra khoảng cách giữa hai người còn chưa tới nửa mét.

Phó Ý Chi ngẩng đầu lên, vì không quen với việc có người ở gần mình như vậy nên anh lập tức chuyển chủ đề.

"Cô đã ghi nhớ hết thông tin cơ bản về những quả lựu đạn mà tôi yêu cầu ngày hôm nay chưa?"

Phù An An:... Tôi đi đây!

Ghi nhớ nội dung của một vài quả lựu đạn là một chuyện rất khó sao?

Phó Ý Chi nhìn cô gái chạy còn nhanh hơn thỏ trước mặt mình, bỗng dưng cảm thấy có chút đau đầu.

*

Bên ngoài biệt thự, những địa phương khác bên trong trấn nhỏ.

Ngày càng có nhiều băng cướp phát triển lớn mạnh. Các toà nhà nhỏ và những hộ gia đình riêng lẻ không đủ khả năng thoả mãn nhu cầu và khẩu vị của bọn chúng nữa.

Khi quyền lực của cục cảnh sát cứ tiếp tục suy yếu, nơi này từ một nơi thần thánh đang dần biến thành một con cừu béo chờ bị làm thịt.

Một số tổ chức táo bạo đang nhắm mục tiêu vào đồn cảnh sát!

Họ biết rằng chỉ cần cướp được đồn cảnh sát, họ sẽ là người cuối cùng còn sống sót!

[EDIT] LÀM CÁ KOI TRONG GAME SINH TỒN - HẠ QUÝ ĐẠO CỐC HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ