Chương 100: Dưới Bầu Trời (24)

32 6 0
                                    

Không có dấu vết gì trên các cửa sổ, những sợi tóc buộc trên cửa ra vào của biệt thự cũng không bị đứt.

Những người đó vẫn chưa vào được nhà, nhưng điều này cũng đủ khiến bọn họ cảnh giác.

Dưới tầng hầm của biệt thự có hơn 30 bình khí nén cùng nhiều vật tư khác nữa, căn cứ này tuyệt đối không thể để người khác trà trộn vào được.

Cô nghĩ bọn họ đã lâu không ra ngoài, hành động cũng rất điệu thấp, có thể trong thời gian ngắn như vậy xông vào nhà để trộm, nhất định không phải là người cách bọn họ quá xa.

Hai người đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh biệt thự chỉ có vài hàng xóm.

"Sau này lúc nào trong biệt thự cũng phải có người ở lại giữ nhà." Phó Ý Chi nói.

Phù An An gật gật đầu.

Sau đó kiểm tra xem có thiếu thứ gì không. Mọi thứ đều còn ở đó, cô lại đi tìm tất cả những cái chai rỗng trong biệt thự.

Lâu rồi không ra ngoài, suýt chút nữa đã bỏ lỡ thông tin quan trọng như vậy, hóa ra chai nhựa cũng có thể dùng làm bình dưỡng khí.

Mặc dù thời gian sử dụng rất ngắn, nhưng mà tiết kiệm được tí nào hay tí đó.

Phù An An cô chính là một con người bình thường thích tiết kiệm.

Chế xong hơn mười bình dưỡng khí, màn đêm cũng buông xuống.

Bật đèn năng lượng mặt trời, Phù An An tùy tiện nấu hai bát mì. Trứng chiên mềm được cho vào mì và ăn kèm với nước sốt đặc biệt của Phù An An có mùi thơm béo ngậy.

Cách đó không xa, một người phụ nữ sống ở căn nhà đối diện bên đường thèm thuồng nhìn vào căn biệt thự.

Cô ta biết rằng có rất nhiều bình chứa không khí trong biệt thự đối diện! Bởi vì hơn mười ngày trước, khi cô ta ở nhà, đã tận mắt nhìn thấy hai người trong biệt thự vận chuyển bình khí về bằng ô tô, hơn nữa có tới hơn 30 bình không khí!

Họ có rất nhiều bình khí nén.

Sống trong một ngôi nhà kín gió, còn dư thừa rất nhiều nhiên liệu để lấy đi ra ngoài phung phí. Không cần phải lo lắng về việc một ngày nào đó sẽ bị ngạt thở vì thiếu oxy!

Lý Toa nắm chặt các ngón tay, tưởng tượng nếu tất cả những thứ này trở thành của cô thì sẽ tuyệt vời như thế nào.

"Toa Toa, ăn cơm đi." Một giọng nam từ phía sau truyền đến, sau đó lại trở nên cực kỳ trầm thấp, "Đừng nhìn bọn họ nữa, cẩn thận một chút, đừng để bọn họ phát hiện."

"Đã biết." Lý Toa buông rèm cửa sổ xuống.

"Khí nén để qua đêm nay đã chuẩn bị xong." Người đàn ông bên cạnh bưng bát cơm cho cô nói.

"Đối phương sớm muộn gì cũng sẽ đi ra ngoài, trước tiên cô không cần để ý tới bọn họ, ngày mai chúng ta sẽ đi bơm đầy bình khí."

Lý Toa siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay, "Nếu chúng ta hạ được gia đình đó... chúng ta sẽ có đủ không khí trong mười ngày."

*

Thị trấn nhỏ Hoa Điền ngày thứ mười sáu lúc 1 giờ sáng, thời gian thiếu oxy đã lên đến 1 giờ.

Thời gian ngột ngạt cuối cùng cũng không còn tăng lên theo cấp số nhân nữa, mà mỗi ngày đều tăng lên đều đều nửa tiếng, lâu đến mức không ai có thể ngủ được.

Trấn nhỏ lại có không ít người chết.

Cục cảnh sát một lần nữa điều tra lại số người, cư dân của thị trấn đã giảm từ 20.000 xuống còn hơn 17.000 người, đã có hơn 2000 người chết vì thiếu oxy.

Đêm tối trở thành như một con dao treo trên đầu mọi người mỗi ngày.

Trộm cướp thì càng ngày càng lộng hành, phát triển từ ngoài đường đến đột nhập vào nhà dân, thậm chí cướp cả đồn cảnh sát.

Cảnh sát căn bản không thể quản lý trật tự ở thị trấn nhỏ được nữa.

Ngày càng có nhiều vụ đập cửa, cạy cửa sổ và đánh nhau xảy ra.

Vừa giật được bình oxy tự tạo của người khác, giây sau đã bị một người bất ngờ chạy ra cướp mất, cuối cùng trong tay không còn lại gì cả.

Bên ngoài quá loạn, có người đang theo dõi biệt thự nên hôm nay Phù An An và Phó Ý Chi không định đi ra ngoài.

Không có chuyện gì làm nên Phó Ý Chi đè Phù An An ra luyện tập rất lâu.

Phù An An cảm giác nửa tháng trong trò chơi này, phần lớn thời gian cô đều bị Phó ba ba thiên vị mà huấn luyện thật nhiều.

*

Thị trấn nhỏ Hoa Điền ngày thứ mười bảy lúc 1 giờ sáng, thời gian nghẹt thở là 1 tiếng rưỡi.

Mọi người đến sống sót đã rất phí sức rồi nên đã không có người nào có tinh thần và sức lực đi thu xếp cho thi thể của những người đã chết vào buổi tối.

Khoảnh khắc nghẹt thở của màn đêm khiến những người dân yếu ớt của thị trấn đều chết hết và biến những người dân sống sót còn lại thành những tên cướp.

Để sống sót, cách duy nhất là liên tục cướp không khí do người khác tích trữ.

[EDIT] LÀM CÁ KOI TRONG GAME SINH TỒN - HẠ QUÝ ĐẠO CỐC HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ