Chương 94: Dưới Bầu Trời (18)

43 6 1
                                    

Màn đêm lại buông xuống.

Phù An An cũng không định đi ngủ.

Cô muốn xem điều gì đã khiến gia cầm trở nên bất thường và khiến những con côn trùng đó chết một cách khó hiểu vào ban đêm.

Không có gì giải trí làm người ta rất khó thức khuya vào ban đêm, Phù An An lấy tay căng mí mắt nhìn đồng hồ.

11 giờ đêm.

12 giờ đêm.

1 giờ sáng!

Phù An An đếm từng giây, đột nhiên một cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ ập đến.

Dường như không khí đã bị ai đó rút cạn, Phù An An khó chịu bóp chặt cổ mình, cô trừng to mắt nhìn kim giây nhích lên từng cái.

Tích tích tích tích tích... 5 giây.

Không khí trong lành lại xuất hiện lần nữa, Phù An An thở hổn hển từng chút một.

Trong phút chốc, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu và các loài động vật khác vang lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Phù An An đẩy cửa phòng của Phó Ý Chi mà không cần suy nghĩ: "Anh Phó, là không khí đó, không khí có vấn đề!"

Phó Ý Chi cũng đứng dậy, tùy ý mặc một bộ quần áo, "Lấy mọi thứ trong đạo cụ không gian ra, chúng ta đi ra ngoài."

Năm giây nghẹt thở, tuy ngắn nhưng cũng đủ để bọn họ hiểu ra vấn đề.

Trước đây họ đã hiểu lầm trong vấn đề dự trữ vật tư, có thể không khí mới là chìa khóa để vượt qua trò chơi lần này!

Chờ động tĩnh bên ngoài nhỏ lại, hai người nhanh chóng hành động.

Phó Ý Chi đậu xe ở xa, sau đó cả hai đi bộ tới cửa tiệm.

Những ổ khoá thông thường không thể ngăn cản được Phó Ý Chi, cả hai nhanh chóng đi vào. Bên trong cửa hàng còn rất nhiều bình khí, Phù An An cố hết sức lấp đầy không gian của mình.

Trước khi đi, mỗi người còn cầm thêm hai bình không khí trong tay.

Mỗi ô không gian chỉ chứa được nhiều nhất 6 bình, chuyến đi này bọn họ có thể vận chuyển được 40 bình khí nén.

Cộng thêm những bình khí ở trong kho lúc ban đầu, bây giờ bọn họ có tổng cộng 80 bình khí!

Cảm giác thật nhiều!

Sau khi sắp xếp các bình khí, bọn họ quyết định để 1/3 số bình khí vào trong không gian của Phù An An, số còn lại sẽ được lưu trữ ở tầng hầm.

Chuyện xảy ra đêm qua cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người sôi nổi nói về việc mình bị bừng tỉnh vào giữa đêm, hoặc bị bóng đè suýt nữa chết ngạt.

Nhưng không ai nhận ra rằng đó là sự nghẹt thở do thiếu mất không khí.

Dưới sự hướng dẫn có chủ ý của chính phủ, người dân bắt đầu khai hoang ruộng hoa để trồng rau và trồng lúa, lúc rảnh rỗi, các hoạt động giải trí cũ như mạt chược, cờ tướng dần dần xuất hiện.

Cả ngày tràn ngập công việc và hoạt động giải trí đã chuyển hướng sự chú ý của mọi người sang nơi khác.

*

Thị trấn Hoa Điền ngày thứ mười.

Rạng sáng lúc 1 giờ.

Đỉnh mái vòm toả ra ánh sáng màu xanh nhạt hoà lẫn cùng với ánh trăng.

Có một tiếng tí tách nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại nhanh chóng tan biến trong không khí, không thu hút được sự chú ý của bất kì ai.

Con chó lớn ngoài đường đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, sốt ruột di chuyển nhưng không thể sủa.

Loại cảm giác hít thở không thông mãnh liệt kia trong nháy mắt lại ập tới như thể chỉ trong một giây, toàn bộ thị trấn đã bị hút cạn khí oxy.

Không khí được hít vào phổi ngột ngạt như thể phổi sắp bị đốt cháy.

Sắc mặt Phù An An tái nhợt, cô nín thở nhìn chằm chằm kim giây, nhìn nó quay tròn một vòng, cảm giác nghẹt thở dần dần tiêu tan.

Một phút!

Thời gian này nói dài không dài, nhưng nói ngắn thì cũng không ngắn.

Con người nói chung vẫn có thể nín thở trong vòng một phút, nhưng một số người già, trẻ sơ sinh, những người mắc bệnh hen suyễn...

Một phút cũng đủ để gặp nguy hiểm.

Trong lúc nhất thời, ngoài tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, còn có đủ loại tiếng khóc kêu cầu cứu.

Rất nhiều ô tô nhỏ đang phóng nhanh trên đường, tất cả đều đang đưa bệnh nhân bị sốc đến bệnh viện.

Ngay cả cửa nhà của bọn họ cũng bị gõ vang, là hàng xóm bên cạnh cầu cứu, đứa bé trong nhà của họ cũng lên cơn sốc.

Hai người đã giúp đưa gia đình hàng xóm đến bệnh viện, nơi mà hiện tại đã được bao quanh bởi các phương tiện lớn nhỏ.

Bác sĩ không đủ.

Y tá không đủ.

Thuốc cũng không đủ.

Vận may tốt thì có thể sống tiếp, vận may không tốt thì không cứu kịp.

Đứng trong bệnh viện, tận mắt nhìn con người trải qua chuyện sinh tử, một loại tâm tình phức tạp dâng lên trong lòng Phù An An.

"Đi thôi, cô không cứu được bọn họ đâu." Phó Ý Chi nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói, "Cô chỉ có thể tự mình cứu mình."

[EDIT] LÀM CÁ KOI TRONG GAME SINH TỒN - HẠ QUÝ ĐẠO CỐC HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ