Chương 18: Lễ Hội Ngoài Khơi (18)

84 8 0
                                    

Gràoo!!

Bác sĩ Tống ngẩng đầu lên, gò má vốn đẹp trai sáng sủa đã bị zombie hung hăng cắn xé, lộ ra nướu răng đen ngòm và vô số dây thần kinh, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Một mảng lớn thịt má treo lủng lẳng ở trên cằm của ông, dịch mủ chảy xuống từ những phần thịt đã bị thối rữa.

Đôi mắt phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào vị trí của cô, các mô cơ ở hai bên cánh mũi run lên bần bật.

Nó phát hiện ra mình!

Những zombie khác cũng nhìn về phía cô, bị bảy tám con zombie nhìn không chớp mắt, Phù An An sợ thót tim. Cô vội vàng bò về phía trước, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Ngoại trừ zombie, Phù An An còn tìm thấy một người sống ở căn phòng cách vách với phòng điều trị.

Nói đúng hơn là một người nửa sống nửa chết, chỉ còn lại hơi tàn.

Đó là một cô gái trẻ tuổi, Phù An An biết người này, cô ấy là cháu gái của thuyền trưởng, hình như tên là Tôn Thải Ngôn.

Trong phòng nồng nặc mùi nước hoa, mặt đất vứt đầy các loại giấy gói thức ăn, trên mặt bàn còn có vô số chai nước rỗng. Vừa nhìn đã biết người này đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ là không được đầy đủ như cô.

"Này, cô không sao chứ?" Phù An An mở nắp ống thông gió ra, nhỏ giọng hỏi.

Tôn Thải Ngôn đã đói đến mức không đứng dậy nổi, nhưng trông thấy Phù An An lại giống như thấy được hy vọng.

"Có nước không?"

"Có." Phù An An giả vờ lấy một chai nước từ trong ba lô của mình ra rồi ném vào tay cô ấy.

"Cảm ơn, cảm ơn cô!" Tôn Thải Ngôn ôm lấy chai nước khoáng uống ừng ực, chỉ hai ba ngụm đã uống hết một chai, "Còn nữa không?"

"Tôi cũng không còn nhiều." Phù An An lắc đầu, biết rõ đạo lý không thể khoe khoang của cải ra bên ngoài.

Tôn Thải Ngôn liếm môi, gương mặt đã khôi phục lại một chút sức sống, "Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là Phù An An, cháu gái của chú Phù có đúng hay không?"

"Ừ." Phù An An gật đầu.

Trên cửa truyền đến tiếng va chạm, hiển nhiên cuộc nói chuyện của hai người đã thu hút sự chú ý của đám zombie bên ngoài.

Vẻ mặt Tôn Thải Ngôn lập tức thay đổi, "An An, cô định đi đâu vậy? Có thể mang tôi lên không?"

Phù An An không nói gì, trong lòng vẫn đang cân nhắc.

"Xin cô đấy, nếu cô để tôi lại đây một mình, tôi chắc chắn sẽ bị đói chết hoặc bị những con quái vật ngoài kia ăn tươi nuốt sống!" Tôn Thải Ngôn tuyệt vọng cầu xin, chỉ thiếu điều không quỳ xuống lạy Phù An An mà thôi.

Phù An An nhìn ra ngoài cửa lớn, nghiêng đầu nói với cô ấy, "Lên đi."

Từ một người biến thành hai người, Phù An An bò ở phía trước, Tôn Thải Ngôn theo sát phía sau. Khoảng chừng mười phút sau, cô đã tìm thấy vị trí của thang máy, nó nằm nghiêng bên dưới vị trí của các cô.

Cửa thang máy đóng chặt, chỉ có vài ba con zombie đang lảng vảng xung quanh.

Có cơ hội!

Phù An An hít sâu một hơi, xoay người nhìn Tôn Thải Ngôn, "Tôi muốn thương lượng với cô chuyện này."

"Chuyện gì?"

Phù An An chỉ xuống bên dưới, "Hai chúng ta chia ra, một người đi xuống dẫn dắt zombie rời đi, một người đi đến mở cửa thang máy. Cô chọn cái nào?"

"Tôi, tôi..." Tôn Thải Ngôn không nghĩ đến Phù An An sẽ nói với mình điều này, "An An, tôi sợ lắm."

"Ai mà không sợ mấy thứ dưới đó? Cô bắt buộc phải chọn một cái."

Chuyện này là chuyện không thể thương lượng được.

"Vậy tôi, tôi đi mở thang máy." Sau một hồi xoắn xuýt, cuối cùng Tôn Thải Ngôn cũng chọn vế sau.

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi hấp dẫn zombie. Đợi đến khi tôi dẫn zombie đến khoang thuyền đằng trước, cô hãy nhân cơ hội đi xuống mở cửa thang máy." Phù An An nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Ừ, được." Tôn Thải Ngôn lo lắng gật đầu.

"Còn nữa, không cho phép cô đóng cửa thang máy khi tôi vẫn chưa trở lại." Phù An An nhìn Tôn Thải ngôn bằng ánh mắt lạnh băng, cảnh cáo nói: "Nếu cô dám đi trước, chờ tôi lên được, tôi nhất định sẽ dùng dao phay chém chết cô."

[EDIT] LÀM CÁ KOI TRONG GAME SINH TỒN - HẠ QUÝ ĐẠO CỐC HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ