Chương 34: Thế giới hiện thực (2)

74 8 0
                                    

Ví dụ như, "Điểm là gì, nó có tác dụng như thế nào?"

"Trò chơi quái quỷ này khi nào mới chịu kết thúc đây?"

Cũng có kẻ lên tiếng chửi rủa người viết bài này. Bảo anh ta không nên xen vào chuyện của người khác, mấy thứ này chỉ cần bản thân anh ta biết là được, sao phải nói cho người khác nghe. Nếu cứ trao đổi kinh nghiệm như thế, người chơi lâu năm sẽ mất đi lợi thế mà mình tích lũy được bấy lâu.

Phù An An nhìn bài đăng bị dán cảnh báo, hèn gì không thấy chủ bài đăng cập nhật thêm tin tức gì nữa.

Những người đọc bài viết này không muốn chia sẻ kinh nghiệm quý báu của họ cho người khác biết.

Con người à, ai cũng đều ích kỷ như nhau thôi.

Phù An An xem đồng hồ, bây giờ đã là 4 giờ sáng, nên tắt máy đi ngủ rồi!

Khó có dịp được ngủ nướng tới 10 giờ, sau khi xin nghỉ việc ở siêu thị, Phù An An gửi một nửa số tiền mà mình tích góp được về quê.

Trưa hôm đó, cô lập tức nhận được điện thoại từ người nhà. Ông bà lo lắng hỏi cô bằng chất giọng địa phương: "An An, cháu làm sao vậy? Ông nội nói hôm nay cháu gửi 30 ngàn tệ về quê. Sao cháu lại gửi nhiều tiền về như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là cháu... kiếm được một ít, muốn gửi về quê cho ông bà nội. Hai người ở quê muốn ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, đừng bạc đãi bản thân nhé!" Phù An An ở bên kia đầu dây thoải mái nói.

"Cháu đưa hết tiền cho chúng ta, còn cháu ở bên ngoài làm sao bây giờ?" Giọng nói không đồng tình của bà nội vang lên.

"Hơn nữa, ông của cháu đang mở một sạp xem bói, mọi người rất thích ông ấy. Chúng ta không thiếu tiền! Cháu cầm tiền về đi, ăn nhiều một chút, đừng để mình bị đói!"

"Cháu ăn uống đầy đủ mà!" Phù An An cười nói, "Bà biết hôm nay cháu ăn gì không? Là thịt nướng đó!"

Phù An An vừa nói xong, ông nội đã gọi video tới, hiển nhiên hai người không tin lời cô, muốn gọi tới để kiểm tra.

Trong điện thoại xuất hiện một ông lão với khuôn mặt tròn và mái tóc vuốt ngược. Mặc dù tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần ông vẫn còn rất tốt, mặt mày hồng hào. Hơn nữa ông còn biết dùng Wechat để gọi điện, trông vô cùng thời thượng.

"Ông nhìn đi này, cháu có lừa hai người đâu." Phù An An di chuyển màn hình đến gần vỉ nướng, quay lại cảnh thịt ba chỉ đang rung rung.

Ông lão xem xét món thịt nướng trong video bằng ánh mắt soi mói, "Thịt nướng à, cũng không có chất dinh dưỡng gì. Khi nào cháu về, ông sẽ hầm canh gà cho cháu ăn."

"Đợi mấy ngày nữa ạ." Phù An An nhìn hai ông bà trong video cười nói, "Mấy ngày nữa cháu sẽ về."

"An An, cháu ở ngoài đừng làm việc quá sức, tiền bạc không quan trọng, chúng ta không nên làm chuyện trái với pháp luật." Ông lão trong màn hình
bị đẩy ra, thay vào đó là bà lão với giọng điệu nghiêm túc và sâu sắc, "Nếu bên ngoài khó khăn quá, cháu hãy về đây sống đi, bà bán heo lấy tiền nuôi cháu."

"Cháu biết, cháu biết mà!" Phù An An nghe những lời hào hùng của bà, hốc mắt không khỏi chua sót, "Ông bà nội, nếu không còn gì nữa thì cháu cúp máy đây, cháu còn đang ăn dở..."

Tắt điện thoại, Phù An An hít một hơi thật sâu.

Cô được ông bà nội nuôi nấng từ nhỏ, người mà cô luyến tiếc nhất trên đời chính là bọn họ. Biết mình đang trong tình thế nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của cô chính là đi mua bảo hiểm.

Cô tiết kiệm nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ hơn 70 ngàn tệ một chút. Nếu bản thân không thể giúp họ dưỡng già, chuyện duy nhất cô có thể làm chính là mua một cái bảo hiểm tai nạn, để lại một khoản tiền cho bọn họ.

Công ty bảo hiểm.

Nhân viên bán hàng sửng sốt khi nghe Phù An An nói muốn mua một gói bảo hiểm tai nạn mấy chục ngàn tệ, "Cô gái, cô chắc chắn chứ?"

"Chắc ạ."

Đơn hàng lớn từ trên trời rơi xuống lại khiến anh chàng nhân viên trẻ tuổi choáng váng.

"Thưa cô, muốn mua bảo hiểm tai nạn thì cần phải có giấy khám sức khỏe. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường với những khách hàng bị mắc các bệnh như ung thư đâu ạ."

"Tôi có mang theo giấy khám sức khỏe." Phù An An đưa giấy khám sức khỏe mới nhận được cho anh nhân viên, "Anh nhanh lên đi, tôi đang vội."

Nhân viên bảo hiểm càng thêm lo lắng, "Thưa cô, lừa đảo tiền bảo hiểm cũng là vi phạm pháp luật."

Phù An An: "... Anh nghĩ nhiều rồi."

Ai lại rảnh rỗi dùng mạng của mình để lừa gạt tiền bảo hiểm chứ?

[EDIT] LÀM CÁ KOI TRONG GAME SINH TỒN - HẠ QUÝ ĐẠO CỐC HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ