Chương 20: Làm làm làm làm.

3.4K 205 11
                                    

Dịch: Gạo 

***

"Alo, chào cậu." Lâm Hạo cực kì tự nhiên nhận lấy điện thoại trong tay của Lâm Vũ Chi. Nói là nhận vậy thôi chứ thật ra là giật qua, da gà da vịt của Lâm Vũ Chi dựng hết cả lên. Cậu trơ mắt nhìn ba mình mặt đầy khó hiểu kề sát điện thoại vào bên tai. Ông đã nghe hết toàn bộ, chỉ mỗi tiếng cục cưng Chi Chi kia thôi đã đủ để định tội Lâm Vũ Chi rồi.

"Ba, à không phải, chào chú ạ!" Đường Hành Thiên phản ứng lại rất nhanh.

Lâm Hạo sầm mặt xuống, cúp ngang điện thoại luôn.

Ông cười như không cười quay đầu qua nhìn Lâm Vũ Chi: "Ba lại không biết là từ khi nào ba có thêm một đứa con trai nữa đó nhỉ?"

Lâm Vũ Chi vẫn cứng cổ cãi: "Mới có đó ạ."

"..." Lâm Hạo tự đi vào trong sofa ở giữa phòng khách: "Con đi qua đây với ba."

Lâm Vũ Chi bị tất cả mọi người trong nhà vây quanh, cuối cùng vẫn kể lại hết chuyện của mình và Đường Hành Thiên ra. Cậu thấy là chắc cũng sẽ không bị phản đối lắm đâu, chỉ cần nói đàng hoàng là được...

Đúng thật là Lâm Hạo không phản đối, ít nhất là không nói thẳng ra. Ông biết con trai mình đã lớn, có chủ kiến của riêng mình rồi. Nếu ông vội vàng, phản đối quyết liệt thì kết quả chắc chắn sẽ trái ngược với mong đợi, nên ông đành phải đi đường vòng.

"Khi nãy con nói là đối phương đang học năm ba phải không?" Lâm Hạo từ từ lơ đãng nói: "Vậy thì chắc là chuẩn bị thi lên thạc sĩ rồi."

Lâm Vũ Chi sửng sốt, cậu vẫn chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

"Tiết học của hai đứa nhiều thế này mà đối phương lại còn phải thi lên thạc sĩ, ba cảm thấy là khoan hẵng yêu nhau thì tốt hơn. Đợi tốt nghiệp xong có thời gian rồi thì nói tiếp." Lâm Hạo thật sự lo lắng yêu đương sẽ ảnh hưởng tới việc học của con mình, không phải là cho rằng đối phương làm chậm trễ việc của con mình mà là nếu đổi thành bất kì người nào khác thì ông cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp cho việc này.

Ít nhất cũng phải đợi tới khi thi lên thạc sĩ rồi mới tính tiếp, cái tính ham chơi kia của Lâm Vũ Chi thì Lâm Hạo quá rõ rồi, lại còn không có chủ kiến, rất dễ bị làm hư. Vất vả lắm mới biết phấn đấu nỗ lực, ngày nào Lâm Hạo cũng nơm nớp lo sợ cậu sẽ quay về lại cái trạng thái vào hai năm cấp ba trước kia.

Thấy Lâm Vũ Chi nghe mình nói xong thì im lặng, Lâm Hạo quan sát vẻ mặt của cậu rồi nói tiếp: "Cho dù bản thân con không sao thì con cũng phải suy nghĩ cho nó. Nó đang học năm ba áp lực học tập lớn cỡ nào, chắc chắn ba mẹ người ta cũng sẽ rất lo lắng."

Lâm Hạo ra hiệu bằng mắt với vợ mình, lần này Mạc Hạ cũng không chịu đứng cùng phía với Lâm Vũ Chi nữa rồi. Bà khẽ vỗ vỗ vai con mình, nói: "Mẹ không phải muốn giúp ba, mà mẹ cảm thấy là bây giờ có phải quá sớm rồi không, vẫn nên chú tâm vào việc học thì hơn đó con."

Nếu như chỉ là bản thân mình thì Lâm Vũ Chi thấy không sao cả, cậu có thể đảm bảo được mình sẽ không bị ảnh hưởng tới chuyện học. Thế nhưng còn Đường Hành Thiên thì cậu thật sự không chắc chắn được như vậy, tuy là đối phương rất xuất sắc thế nhưng vì xuất sắc nên trọng trách gánh trên vai mới nặng nề hơn.

[ĐM/DỊCH] XIN ANH ĐỪNG THEO ĐUỔI TÔI NỮA - NHẤT TIẾT NGẪUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ