Chương 15: Anh mạnh lắm, em thử không?

3K 229 25
                                    

Edit: Mai Thực Vật

***

Lâm Vũ Chi trợn mắt.

"Cút."

Đường Hành Thiên: "..."

Đoán rằng Lâm Vũ Chi sẽ không để mình đạt được nguyện vọng, Đường Hành Thiên cởi áo khoác ném cho Lâm Vũ Chi: "Mặc vào."

-

Vương Hiến cuộn cờ hiệu lại, đưa cho Lâm Vũ Chi: "Bố mẹ Miêu Bân gửi tới, em đang ở trong lớp, bọn họ cũng không đợi, bảo anh giao cho em."

Vải lụa đỏ thẫm, nằm bên trên quyển trục màu đen, ba mặt may đường trang trí vàng: Thiếu niên anh dũng!

Lâm Vũ Chi mở ra đọc, cảm thấy hơi xấu hổ, cuộn lại cầm trên tay: "Cám ơn trợ giảng."

Vẻ mặt Vương Hiến không hề vui mừng, cau mày nói: "May mắn là không có chuyện gì xảy ra, anh là giáo viên, dạy học sinh phải dũng cảm, nhưng cá nhân anh chưa bao giờ cho rằng đây là việc ai cũng phải làm, nằm trong khả năng của em thì được."

"Nhưng nếu là mạng đổi mạng thì sao?" Vương Hiến hỏi.

Lâm Vũ Chi nắm chặt ngón tay, không nói gì.

"Hầu hết mọi người đều biết việc cứu người dưới nước nguy hiểm như thế nào, em đã quá xúc động." Vương Hiến không có ý chỉ trích, anh chỉ lo lắng mà thôi, trong nước mọi người luôn được giáo dục từ nhỏ thì phải xả thân cứu người, thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, đó đều là những lời ca ngợi nhưng đôi khi xác thực không đáng.

Tại sao lại là không đáng? Bởi vì em trai anh và các bạn của nó cũng xuống nước cứu người, cứu được một đứa trẻ năm tuổi rơi xuống nước vì mải chơi, bốn năm nam sinh của trường trung học trọng điểm đều qua đời, đứa trẻ được cứu thì bây giờ đã bỏ học ở nhà ăn bám.

Vì vậy, Vương Hiến cảm thấy từ góc độ cá nhân thì điều đó không đáng, có một số người không xứng đáng để người khác hy sinh mạng sống vì mình.

Lâm Vũ Chi im lặng một lúc lâu, thứ cậu đang cầm trĩu nặng, như thể đó không phải là cờ hiệu mà là một thứ gì đó quan trọng khác.

"Thầy, em là sinh viên y khoa, sau này em cũng sẽ làm bác sĩ."

"Thưa thầy, em không thể thấy chết không cứu."

Vương Hiến nhìn Lâm Vũ Chi một hồi, nuốt xuống lời muốn nói, quên đi, em ấy còn nhỏ, cho rằng mọi người đều xứng đáng với sự trả giá của em ấy.

Đường Hành Thiên đang đợi cậu ở tầng dưới của tòa nhà văn phòng. Hắn thuê từ đâu ra một cái xe điện, cưỡi bên trên, một chân đạp xuống đất, khi nhìn thấy Lâm Vũ Chi đi xuống cầu thang thì vỗ vỗ vào ghế sau: "Lên, anh chở em."

Một cái xe điện nhỏ nhắn thanh tú bị hai nam sinh cao to đè ép trông hơi đáng thương.

Khi leo lên dốc, cái xe gần như kiệt sức, dáng vẻ giây sau sẽ bãi công. Đường Hành Thiên vặn vận tốc lên cao nhất, nói với Lâm Vũ Chi đằng sau: "Lâm Vũ Chi, em xuống đẩy đi."

[ĐM/DỊCH] XIN ANH ĐỪNG THEO ĐUỔI TÔI NỮA - NHẤT TIẾT NGẪUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ