Dịch: Gạo
***
Lâm Vũ Chi ngây người nhưng lại chả buồn quan tâm, nghiến răng vài cái: "Được thôi, là do anh muốn em nói đấy."
Trong khoảnh khắc đó Lâm Vũ Chi hùng hồn hệt như Thẩm Chiếu vậy. Cậu đẩy mạnh Đường Hành Thiên ra, cố vờ như không thấy vệt thâm đen nhàn nhạt dưới mắt của đối phương và cả nỗi đau đớn, mờ mịt trong nháy mắt đó.
"Anh bận quá rồi, em không muốn làm chậm trễ anh, nên là, chia tay."
Lúc Lâm Vũ Chi nói thì trong sân bay sau lưng vừa hay có máy bay cất cánh. Tiếng động cơ kêu ầm ĩ bên tai muốn thủng màng nhĩ nhưng Đường Hành Thiên vẫn đoán được lời của Lâm Vũ Chi qua khẩu hình của đối phương.
Chia tay?
Đường Hành Thiên sửng sốt, sau đó thì không biết mình bây giờ nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng hắn biết chắc chắn sắc mặt của mình bây giờ rất khó coi.
Đúng thật là vì để ở bên Lâm Vũ Chi nên hắn đã cắt hết thời gian nghỉ lễ và nghỉ ngơi của mình. Tối qua sau khi gọi điện thoại với Lâm Vũ Chi xong hắn còn phải viết bản thảo luận văn tới ba giờ sáng, sáng sớm hôm nay năm giờ đã đứng đợi trước cổng sân bay rồi.
Hắn không hề nói cho Lâm Vũ Chi biết vì hắn cảm thấy chuyện này chẳng có gì hay để nói ra. Nhưng bây giờ hắn không biết mình có nên thấy vui vì Lâm Vũ Chi đã biết suy nghĩ cho mình rồi không nữa?
Đm, mẹ nó ai cho phép em ấy hiểu chuyện thế này hả?
Đường Hành Thiên cười một tiếng rồi đứng thẳng dậy đối diện Lâm Vũ Chi.
"Lâm Vũ Chi, có phải anh đã từng nói với em là nếu đã yêu nhau rồi thì đừng hòng nghĩ tới chuyện chia tay không?" Giọng của Đường Hành Thiên lạnh băng: "Đầu tiên ấy, đm anh cảm ơn em vì biết suy nghĩ cho anh như vậy. Sau đó là, đm em có mà đang nằm mơ!"
Vành mắt Đường Hành Thiên từ từ đỏ bừng lên, hắn như thể đang cố kiềm nén cảm xúc không để mình sụp đổ trước mặt Lâm Vũ Chi. Hắn hung hăng bóp chặt cằm của Lâm Vũ Chi ép đối phương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đáy mắt của đối phương: "Đcm em đừng có mà ở chỗ của anh nhắc tới chuyện hi sinh gì hay là chia tay gì đó, anh không ngấm nổi cái trò này đâu."
"Đkm nó chứ anh, anh thích em suốt bao nhiêu năm rồi..." Câu nói này Đường Hành Thiên gần như là nỉ non, Lâm Vũ Chi không hề nghe rõ hắn đang nói cái gì.
"Em không có ý đó." Lâm Vũ Chi thấp giọng nói.
Không hề tự mình hy sinh, cũng không hề tự mình cảm động.
"Vậy em có ý gì?" Đường Hành Thiên truy vấn Lâm Vũ Chi: "Chơi khăm anh à? Lâm Vũ Chi em đang đùa giỡn anh phải không?"
"Em không..." Lâm Vũ Chi cảm nhận được lực trên tay đối phương dần buông lỏng ra. Cậu lướt mắt nhìn thấy sau lưng Đường Hành Thiên vừa hay có một chiếc taxi đang dừng trước cổng, cửa xe còn đang mở toang vì có hành khách vừa xuống xe.
Lâm Vũ Chi chạy rồi.
Cậu chạy mất rồi.
Chiếc taxi nhanh chóng rời đi mất, Đường Hành Thiên vẫn còn đang cầm cái mũ của cậu trong tay, ngay cả góc áo của người ta cũng không bắt lại được. Hắn đứng nguyên tại chỗ, điện thoại vang lên nhưng hắn chưa từng nghĩ là Lâm Vũ Chi sẽ gọi điện cho mình, là Từ Dục gọi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DỊCH] XIN ANH ĐỪNG THEO ĐUỔI TÔI NỮA - NHẤT TIẾT NGẪU
Ficção GeralTác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nguyên sang, Học đường, Ngọt sủng, Niên thượng, 1x1, HE Dịch: Gạo, Mai thực vật Hỗ trợ edit: Cá, Tú Bà, Lạc công tử Chỉnh sửa: June Độ dài: 28 chương