Chap 1

347 10 2
                                    

"Hạ huyền cho dù ngươi có làm gì thì y vốn dĩ chẳng thể tỉnh lại" Hạ Huyền gào lên, hắn không tin, y không chết chỉ ngủ thôi nhất định là vậy

"Hạ công tử, ngươi và y vốn dĩ là một người một quỷ. Y bị đầy xuống là phàm nhân, tuổi thọ của phàm nhân chắc hẳn ngươi đã hiểu. Vốn dĩ ngươi không cho y cơ hội, thì cũng chính là tước đi cơ hội của bản thân" Tạ Liên đáp xong nhìn hắn mà thầm nghĩ " Có lẽ, sự trừng phạt mà ông trời dành cho con người không phải là lãng quên, mà là vĩnh viễn ghi nhớ"

Từ đâu lại có thêm một giọng của một nữ nhân âm trầm bước tới và cất lên "Hắc Thủy coi như là, có người giúp ngươi. Nghịch thiên đổi mệnh vậy" Khi lời nói được phát ra gã liền nghĩ tới Thanh Huyền có phải y là người đổi mệnh cho hắn, hắn không muốn tin, vĩnh viễn không muốn tin "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Hắn dừng như mất bình tĩnh mà run rẩy, dường như Hắc Thủy ngày nào luôn mang dáng vẽ bình tĩnh đến lạ. Nay lại mang một dáng vẽ hốt hoảng và mất bình tĩnh đúng là hiếm thấy

"Chắc hẳn ngươi đã biết, con người xưa nay luôn có 9 kiếp người. Kiếp này là kiếp đầu tiên của y, người nhà ngươi và cả vị hôn thê ấy của ngươi. Từ trước đến giờ luôn là mệnh tốt vì Thanh Huyền đã dùng 5 kiếp của mình đổi cho họ để được đầu thai" Nàng điềm tĩnh giải thích cho hắn nhưng trong tâm nàng cũng đã trở thành một cơn sóng biển ồ ạt đổ vào

"Tại sao chứ? Ta rõ là không cần. Thanh Huyền ngươi thì hay rồi, ta không cần vĩnh viễn không cần. Ta tha lỗi cho ngươi, xin ngươi đấy quay lại" Hạ Huyền ôm đầu gào thét, hắn vĩnh viễn không tin vào sự thật này nhưng chưa kịp nói hết đã bị Hoa Thành đấm thẳng vào mặt thét lên và nói "Hạ Huyền ngươi im miệng, ngươi không cho hắn cơ hội cũng là không cho ngươi cơ hội, ngươi gào thét làm cái gì" "Ngươi biết hai kiếp còn lại y đã sử dụng như thế nào chứ?" Linh Văn điềm tĩnh nhìn hắn "Như thế nào?" Hắn rung rẫy đáp lại như sợ rằng một điều gì đó lại tới. "Một kiếp để hồi sinh Sư Vô Độ, kiếp còn lại y có luân hồi được hay phải tùy thuộc vào y. Quạt Phong Sư Phiến mà ngươi đang cầm bên trong nó là hồn phách của y nhập vào nó. Cũng như là vật giữ hồn phách, ngươi biết tại sao y không nhập vào xác mình không? Đơn giản vì cái xác ấy đã tàn đến mức chẳng thể, sử dụng được nữa rồi " Đáp xong sau lưng nàng lập tức xuất hiện thêm ba người không ai khác chính là Minh Quan Tướng Quân và Thủy Hoàng Thiên "Hạ Huyền chuyện của ta và ngươi cứ tính lên người của ta tại sao lại phải liên lụy đến đệ ấy, làm gì cơ chứ. Rõ là Thanh Huyền không có tội tại sao lại tính lên người đệ ấy"

Sư Vô Độ dường như mất hết sự bình tĩnh và sự kiêu ngạo. Vốn có mà giờ đấy lại mang một dáng vẻ tuyệt vọng và tự trách, y dường như đánh mất hết sự bình tĩnh ấy mà thay vào đó là sự hoảng loạn lẫn sự tức giận. Hắn tiến tới định đấm y thì lại có một bàn tay ngăn lại"Có tức giận thì cũng chẳng thể làm gì"Bùi Minh hiểu Sư Vô Độ hơn ai hết chỉ tiết là sau Sư Thanh Huyền. Sư Vô Độ nguyện làm tất cả điều gì vì Sư Thanh Huyền, sự dịu dàng của y dành cho Sư Thanh Huyền. Nhưng y chẳng thể hiểu là phía sau mình luôn có một người. Sẵn sàng bảo vệ, che chở y

"Thanh Huyền từng nói với ta một điều, nếu đệ ấy không sinh ra sẽ chẳng ai phải đau khổ. Nên đệ ấy đã nhập vào cái quạt kia, phong ấn bản thân trong đó. Y có muốn luân hồi hay không là nhờ vào hai người Hạ công tử và Thủy Sư" Tạ Liên trầm mặt mà nói, y vốn từ lâu đã ngưỡng mộ Sư Thanh Huyền, ngưỡng mộ cái vẻ ngây thơ ấy. Cũng như cái đôi mắt ấy của nó vẫn luôn sáng khi đã bị nhiễm bụi trần

Chiếc quạt trong tay Hạ Huyền, bỗng dưng phát sáng, lời nói trong trẻo ấy lại một lần phát ra từ đó "Caca và Hạ công tử xin hai người đừng đánh nhau, ta biết mọi thứ từ ta gây ra. Caca nợ đều đã trả ta xin huynh, đừng vì ta mà tranh chấp nữa. Hạ công tử thật xin lỗi, cũng thật cảm ơn vì đã làm bạn với ta" cất lời xong ánh sáng ấy liền biến mất

[TQTP] Một Đời Vì Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ