chap 9

126 6 0
                                    

Sư Thanh Huyền nghe vậy mới nín khóc được một chút, liền đưa tay kéo tóc Sư Vô Độ như thể hiện sự tức giận của y

"Đừng kéo tóc ta nữa, ta biết lỗi rồi. Ca hứa không mắng người nữa đâu ca hứa đấy"

Quả thật, hắn không mắng nữa mà chỉ mắng thầm. Hạ Huyền biết được hắn nghĩ gì dù bản thân có thể một lần nữa giết hắn nhưng. Nếu vậy thì mọi thứ phải lập lại, hắn không muốn vĩnh viễn không muốn

Bỗng dưng có một trận thông linh đang cố gắng tiếp nối với hắn, xưa nay ngoại trừ Hoa Thành và y ra thì người thông linh với hắn là đắm thuộc hạ nhưng nếu không phải chuyện vì bất trắc thì vĩnh viễn sẽ chẳng có một cuộc thông linh nào cả

"Quân Thượng, xin ngài về gấp ở Thủy Phủ ngang nhiên lại có một tiểu quỷ đến làm loạn. Pháp lực của nó rất mạnh chúng tôi không ngăn được nên phiền ngài về gấp" nói xong hắn liền ngắt, trận thông linh và nhìn về hướng của Sư Vô Độ"hiện tại, ta có việc khi khác lại gặp"

Nói xong liền quay mặt rời đi, tới Thủy Phủ hắn liền thấy một nữ y ngang nhiên ngồi trên nóc tẩm điện của hắn " ngươi là ai" nữ y kia vẫn chẳng may lo sợ mà thản nhiên đáp"ta là ai, thì ngươi vẫn nên rõ hơn sao. Mà thôi vào chuyện chính nào"

"Ngươi nhớ hài tử, mà ngươi đã cứu lúc ngươi còn giả dạng địa sư chứ"

"Dạ Nguyệt?" Hạ Huyền, nhướng mày nhìn người trước mặt. Nếu đã muốn trả ơn thì tại sao lại quậy tung cái U Minh Thủy Phủ của hắn làm gì

"Phải đó là ta, đây là quà trả ơn vì năm đó ngươi cứu ta. Còn Thanh Huyền ngươi nên cẩn thận thì hơn, vì hắn bây giờ là mệnh tàn. Sẽ gặp bất lợi đấy a"

"Hắn vốn là mệnh tàn, mà hắn lại chiếm mệnh của ngươi kiếp này mà vì nghịch thiên nên mệnh đã tàn nay còn tàn hơn"

Nữ tử kia vẫn, chẳng kiên nễ gì mà nói hết câu. Nhìn người trước mà cười thay, chớ trêu lại có duyên nhưng lại chẳng có phận

"Bây giờ ta phải làm gì?" Hạ Huyền trừng mắt nhìn y, xung quanh chẳng biết từ lúc nào mà tỏa ra màng đen dầy đặc

"Đơn giản thôi, giúp hắn tu luyện lại từ đầu. À còn nữa" nói xong thì nữ tử kia ném cho hắn một viên đan dược "lúc hắn tu luyện lên thượng thiên đình. Thì cho hắn uống viên đan dược này, đừng lo sẽ không tổn hại gì đâu. Nhưng ngươi phải nhớ rõ, khi hắn uống sẽ sốt liên tiếp một tuần liền, đó là tác dụng phụ. Lợi là khiến hắn bất phàm, tránh được những mối nguy hại vì đan dược này làm từ máu của tỳ hưu thượng cổ. Bù lại cái mệnh tàn mà hắn đang mang"

Đưa xong vật, nữ tử kia liền tan biến vào hư không. Hắn nhìn liền biết đây là thuật ảo ảnh. Mà nữ tử kia tạo ra, hắn cũng cẩn trọng mà cất viên đan dược vào hộp rồi giấu đi

______ ______ ______ ______ ______

Thời gian cứ thế trôi, dần dần Sư Thanh Huyền cũng trở về hình dáng ban đầu nhưng hiện tại y chỉ là người thường chưa thể phi thăng. Nên mọi người liền đưa y đến một rừng trúc ở phía tây, để y thuận lợi tu luyện

Đêm đã buông, vừng trăng sáng rực giữa màn đêm, giữa những hàng vạn ngôi sao. Chỉ riêng nhật nguyệt lặn lẽ đơn côi. Một bóng hình lặng lẽ ngồi dưới mái hiên nhà, nhìn lên bầu trời tay cầm ly rượu. Nhâm từ ly sang ly khác. Cứ thế lại mỉm cười mà nói, cả người lờ đờ rồi lại tiếp tục uống chẳng biết đến lúc nào dừng. Miệng lại nhâm nhi những câu thơ tựa như vô nghĩa

"Nhân gian tựa như quán rượu
Rượu say, rượu tỉnh, rượu một kiếp
Người tan, kịch tản, kịch tàn"

Nói xong liền mỉm cười mà nhìn lên bầu trời đêm ấy, bỗng dưng có bóng người lắp ló đằng xa đi tới"Caca tối muộn vậy huynh vẫn tới đây thăm ta sao" cười kia cười ngốc mà nói

"Ta tới đây chỉ là có chuyện muốn nói"

"Được a, caca huynh muốn nói gì bây giờ nhỉ. Thật hiếm khi chúng ta ngồi chung như thế này đó a" y vừa nói cũng vừa rót thêm cho hắn một tách trà

"Sư Thanh Huyền, ta vốn không cần đệ hồi sinh ta. Thứ ta cần là đệ hạnh phúc, cả đời ta làm mọi thứ vì đệ" Sư Vô Độ nhàn nhã nâng tách trà lên và nhấp sau đó liền đặt xuống.

"Caca à, ta biết trước giờ đối với huynh ta luôn là một đứa trẻ. Nhưng huynh hãy nhìn xem ta đã lớn, ta biết mình nên làm gì. Chỉ là đến khi ta nhận ra được mọi thứ đã quá muộn, huynh cả đời này bảo hộ ta là quá đủ rồi. Huynh cũng không thể thời thời khắc khắc, bảo hộ ta được. Hạ Huyền và Huynh là hai người mà ta coi trọng mất một trong hai cũng là mất đi tất cả. Vậy nên việc ta làm ngày đó vĩnh viễn không hối hận" y thản nhiên đáp lại

"Caca à chuyện lúc trước, huynh đừng thù ghét Hạ công tử nữa. Bỏ qua đi, bây giờ làm lại từ thôi ca"

"Mộng tỉnh, ta say người chẳng thấy
Là đen hay là trắng mấy ai biết?
Là hận hay là yêu chẳng ai hay

Nhân sinh như mộng, chớp mắt hợp tan
Hồng trần như mây, vạn niên trùng phùng"

"Chuyện đã lâu thì cứ cho qua, vốn là mình nợ Hạ công tử. Có nợ phải có trả, suy cho cùng ta bị vậy cũng là quả báo mà ta phải chịu"

"Đối với ta mà nói, đệ vĩnh viễn là một đứa trẻ chẳng thề thay đổi. Vĩnh viễn là vậy, chỉ là bây giờ ta cảm thấy đệ đã lớn mà thôi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TQTP] Một Đời Vì Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ