chap 8

137 2 0
                                    

Thoáng chóc Sư Vô Độ đã mang ra một khây đồ ăn trên kia là một bát cháo nhỏ, kế bên là những hạt kẹo đủ màu sắc bắt mắt. Bùi Minh thấy thế không khỏi cảm thán "Thủy Sư huynh à ta không ngờ, huynh cũng biết nấu ăn đấy"

"Thì sao? " Sư Vô Độ nhíu mày nhìn Bùi Minh rồi đặt khây đồ ăn xuống bàn. "Ta đang thắc mắc, là tại sao trong điện của huynh rõ là có rất nhiều. Người hầu kẻ hạ và các tiểu thần quan khác sao không kêu họ làm"

"Sư Thanh Huyền từ nhỏ rất kén ăn nếu không phải đồ ăn của a nương, hoặc ta nấu sẽ nhất quyết không ăn bất kỳ thứ gì khác" Sư Vô Độ cũng chẳng ngó ngàng gì đến Bùi Minh mà chỉ trả lời qua loa. Bùi Minh nghe vậy trong đầu liền ghi nhớ một thứ rồi bất giác cười lên

Sư Vô Độ đặt khây đồ ăn xuống thì liền đi tới chỗ tiểu hài tử kia. Mà nhẹ nhàng bế lên đặt vào ghế trước đó có lót một tấm nệm. Tiểu hài tử không chịu ngồi im mà ra sức lấy tay đập vàng thành bàn, mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng Sư Vô Độ liếc hết một lượt thì cũng hiểu là đệ đệ mình đang muốn cái gì

"Thanh Huyền đệ đang muốn họ ngồi xuống và ăn cùng chúng ta?" Tiểu hài tử kia nghe xong liền gật đầu và sáng mắt lên. Hết cách Sư Vô Độ liền vẩy tay gọi tiểu thần quan trong điện mình, tiểu thần quan liền hiểu ý mà sai người đi làm đồ ăn thoáng qua một lúc lâu thì. Đồ ăn cũng đã được dọn ra đầy cả một bàn lớn thấy đã đủ Sư Vô Độ liền dơ tay bảo ý muốn dừng lại, tiểu thần quan kia cũng hiểu mà liền kêu người dừng lại

"Đồ ăn đã tới các ngươi ngồi xuống ăn đi. Hay để ta hầu từng người?" Sư Vô Độ nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Huyền. "Nếu Thủy Sư Huynh đã mời ta nào dám từ chối" Bùi Minh vui vẻ mà ngồi xuống cạnh Sư Vô Độ, Linh Văn thấy cũng chẳng nói gì mà ngồi xuống cạnh hai người họ.

Một lúc sau mọi người đều ngồi vào bàn ăn chỉ duy nhất Hạ Huyền vẫn còn chừng trừ "Hắc Thủy, ta bỏ đọc vào đồ ăn của ngươi hay sao mà không ăn hay đệ ta hầu hạ ngươi hửm" Sư Vô Độ liếc sang Hạ Huyền mà hỏi. Hạ Huyền nhận ra hành động của mình liền cầm đũa lên ăn

Một lúc sau mọi người ai nấy cũng đã về hết nhưng chỉ còn Hạ Huyền. Hắn vẫn cương quyết muốn ở lại

"Hạ Huyền, thù hận giữa ta và ngươi đã dứt rồi" Sư Vô Độ trừng mắt nhìn hắn

"Ngươi hối hận thì được cái gì? Chẳng phải thứ ngươi muốn đã đạt được sao? Ngươi còn muốn cái gì? Ngươi muốn nhìn kẻ thù của mình sống không bằng chết kia mà. Đúng ý ngươi rồi đấy, sao không đi?"

"Ta xin lỗi...."

"Hahaha cười chết ta mất, ngươi xin lỗi ta thì được gì. Người ngươi nên nói là Thanh Huyền không phải ta---"

Ngay lúc hắn định nói tiếp thì bỗng dưng có một tiếng khóc vang lên. Hắn nhận ra liền luống cuống mà dỗ dành

"Thanh Huyền ca xin lỗi, ca có hơi nóng tính làm đệ sợ rồi phải không?"

[TQTP] Một Đời Vì Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ