chap 3

124 5 0
                                    

"Hahaha, nhìn xem một trong, Tứ Đại Hại đây sao. Thật buồn cười đấy, Hạ Huyền ngươi biết tại sao không? Đơn giản là vì đó là số phận, mà ngươi và hắn buộc phải chịu, ngươi nghĩ chỉ mệnh cách thôi à. Không sai rồi, còn số phận nữa" Tiếng cười vang lên một người mặc y phục xanh thẩm bước đến nhìn thẳng vào người trước mặt."Thật bi thảm, ngươi biết tại sao mọi thứ tồi tệ. Đều đến với ngươi không? Ngươi nên nhớ cho dù, ngươi có là Tuyệt Cảnh quỷ vương nhưng. Ngươi vẫn không thể biết trước được điều gì ở tương lai. Đều là do ngươi tự chuốc lấy"

"Thích Dung im lặng đi" Tạ Liên biết hắn luôn độc mồn độc miệng nhưng, lời nói của hắn hiện giờ là đúng một li cũng không sai"Thái Tử biểu ca. Đó là những gì hắn phải chịu, cũng là tội nghiệt mà hắn phải gánh. Ta nói không sai mà" Thích Dung vừa cười vừa nói, lời nói của hắn như những lưỡi dao sắt bén đâm thẳng vào trái tim người trước mặt

"Hạ Huyền không phải những thứ, tốt đẹp không đến với ngươi. Mà là do ngươi không chấp nhận nó, đến với ngươi. Ngươi nghĩ chỉ có tội nghiệp, ngươi đang gánh thôi sao? Không là ngươi với hắn đều gánh chung một tội nghiệt, 3 phần là do tội nghiệt, 7 phần là do nghiệp duyên. Hahaha ta khinh, một tuyệt cảnh quỷ vương. Nhưng đến một câu phản bác cũng chẳng có" Thích Dung vừa nói vừa cười khinh người trước mặt, nhưng Hạ Huyền lấy từ gì để phản bác, lời mà Thích Dung nói không sai. Tội nghiệt mà hắn phải chịu

"Cha người đừng nói nữa được không" Giọng nói non nớt ấy vang lên khiến ai cũng, đứng hình."Lang Thiên Thu, ta đã nói là giữ Cốc Tử không cho y ra ngoài mà" Thích Dung trừng mắt nhìn hắn"Ai biết, nó cứ đòi ngươi. Ta không cho nó khóc thì ta cũng không dỗ được" nói xong Lang Thiên Thu liền thả Cốc Tử xuống ngay lập tức tiểu hài tử ấy chạy đến chỗ của Thích Dung mà ôm lấy y. Hắn cũng cũng không từ chối mà bế y lên để y ôm mình"Cha người đừng mắng vị công tử kia nữa. Y biết lỗi rồi mà" Cốc Tử đưa đôi mắt ngây thơ ấy nhìn hắn"Được không, mắng dù gì cũng dừa lòng hả dạ ta rồi"

"Cờ một ván mưu tính thiên hạ. Bạc một canh yêu hận thăng trầm. Mệnh nát duyên tàn, duyên tan đứt đoạn" Tạ Liên nhìn hắn mà thở dài

"Hạ Huyền vẫn có cách khiến y sống lại mà không cần luân hồi" Thích Dung nhìn hắn và nói thật chất tâm trạng của hắn ngày hôm nay không muốn mắng người, vì hắn nhìn Hạ Huyền khiến hắn nhớ lại khoảng khắc bản thân tuyệt vọng. Khi nước tiên lạc bị diệt vong, tuyệt vọng và bất lực. Khi câu nói ấy được phát ra thì ai cũng kinh ngạc nhất là Hạ Huyền và Sư Vô Độ,  hai người họ nguyện làm tất cả, trả giá bao nhiêu cũng được. Miễn là y sống dậy là được

"Đỡ xác hắn và cái quạt kia đi theo ta" Thích Dung nói xong thì liền bế Cốc Tử đi không đợi họ định hình, mà đi một mạch tới một lúc. Thì Sư Vô Độ liền cõng xác Sư Thanh Huyền đi theo Thích Dung còn Hạ Huyền, thì liền cầm theo cây quạt mà theo sau mọi người cũng vội vã đi theo sau Thích Dung, Thích Dung dẫn mọi người đi đến một cái hang. Chưa đủ loại bùa chú khắp nơi ngay cả dưới đất cũng vậy"Thích Dung nơi này là sao" Tạ Liên nghi hoặc nhìn hắn"Thái Tử biểu ca, nơi này ta cũng từng đưa vài người ở nước Tiên Lạc khi đó hồi sinh lại, nhưng riêng quốc vương và hoàng hậu thì ta không làm được vì cần máu của người cùng huyết thống. Khi đó ta tìm huynh cả mấy năm nhưng cũng chẳng tìm được, nên nơi này từ lâu đã bị ta lãng quên và bỏ hoang. Này tên đệ khống kia để cái xác đó nằm trên giường đá này đi, à nói luôn hay bộ đồ của hắn đi gớm quá rồi. Thay xong thì đặt cái quạt kia trước ngực hắn ta đi lấy giấy" nói xong Thích Dung liền vứt bộ đồ cho Sư Vô Độ mà đi một mạch(đệ khống = người cuồng em trai/em gái)

Sư Vô Độ nhận bộ mà Thích Dung đưa liền để xác y lên bàn đá, mà liếc mắt. Nhìn những người còn lại, một khắc sau khi thấy ai cũng quay mặt sang chỗ khác ngay cả. Hạ Huyền cũng không ngoại lệ, thay xong Sư Vô Độ liền đi tới chỗ Hạ Huyền và giật cái quạt trong tay y. Giật xong hắn liền để trước ngực của y. Sau một nén nhang thì Thích Dung cũng quay lại trên tay hắn là những cuộn giấy lớn xếp trồng lên nhau. Thích Dung đi tới bàn đá mà Sư Thanh Huyền đang nằm liền, mở những cuộn giấy ra để hai phía của Sư Thanh Huyền đang nằm

"Tên đệ khống kia, làm theo lời ta nói. Cãi cuộn giấy bay vào đầu. Viết tên của hắn vào cuộn giấy bên trái, bằng máu của ngươi cắn ngón tay mà viết. Viết xong thì truyền linh lực vào tờ giấy đó. Ta ghét ai làm bẩn sàn nhà ta nên nghiêm cấm rạch tay. Viết xong thì qua bên kia viết ngày sinh bát tự của hắn, viết xong thì truyền linh lực vào" Sư Vộ Độ không dám, chậm trễ mà làm theo lời Thích Dung nói, làm xong hắn nghi hoặc hỏi Thích Dung"Bây giờ cần làm cái gì nữa?" Thích Dung không nói mà trực tiếp lơ đi liền thả Cốc Tử xuống, đi tới mà ngồi xuống niệm chú, niệm chú xong thì xung quay liền xuất hiện, những đoạn ký ức của y, vui, buồn, đau, thương đều có sau một canh giờ thì liền biến mất. Thay vào đó liền xuất hiện những đốm xanh từ chiếc quạt kia bay ra"Cứ để nó bay một lúc đi, hồn phách vẫn chưa ổn định nên vậy thôi. Chứ cũng chẳng có gì đâu, miễn là không ai tấn công vào nó là được. Cốc Tử lại đây" Nghe y gọi mình, Cốc Tử liền đi nhanh tới chỗ Thích Dung ôm lấy hắn và nói "Cha con đói" Thích Dung vui vẻ đáp lời y"Được ta đi nấu đồ ăn" Tiểu hài tử kia, nhìn vào hắn mà hỏi"Cha con thấy họ cũng đói rồi, hay nấu phần cho họ nữa đi" Thích Dung nghe xong tỏ vẻ không thích nhưng nhìn y, cũng đành chấp nhận"Cốc Tử, con ở đây chơi một lát. Ta nấu xong sẽ quay lại" Nói xong gỡ tay y ra, thì liền đi một mạch

Cốc Tử thấy y đi thì cũng ngoan ngoãn mã ngồi đợi, thấy vậy Tạ Liên liền gọi Cốc Tử lại và nói"Thích Dung biết nấu ăn sao" Cốc Tử cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đáp lại "Công tử áo trắng là biểu ca của cha ta, lại không biểu sao. Cha nấu rất ngon là đằng khác, Cha kể ngày trước cha học nấu ăn là vì một người. Cha kể, y nấu ăn rất dở. Sợ rằng sẽ, chẳng có ai ăn nổi đồ y nấu. Nên cha mới học nấu ăn, nhưng rồi cha lại kể. Y không thích cha, nên cha nói chắc y sẽ chẳng chịu ăn đồ mà cha nấu"

[TQTP] Một Đời Vì Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ