Ngoại Truyện

95 1 0
                                    

"Sư Thanh Huyền dừng lại ngươi biết hậu quả nghiêm trọng, như thế nào không hả!!!"

Bùi Mình cố gắng gạt bỏ những đống dây leo, đang cố cản mình lại. Hắn bất lực nhìn thân ảnh kia mà nhớ tới lời hứa khi xưa"Bùi Minh, khi ta mất ngươi nhất định phải bảo vệ Thanh Huyền. Đệ ấy là tất cả đối với ta" Bùi Minh chỉ đành bất lực nhìn lên

"Thanh Huyền, ta không cho ngươi chết. Thì ngươi không được chết, ai cho ngươi chết hả!? Mạng của ngươi là của ta, ta không cho ngươi chết mau dừng lại cho ta" Hạ Huyền cố hết sức, ra lệnh cho cốt long đi tới chỗ y nhưng đều đã quá muộn

"Mọi người, ta không sao. Cha ta đã từng nói, có nợ phải trả. Thề một đời không oán hận hay trách ai. Ta nói thật ta không sao đâu, ta đi rồi về. Thật đấy, nhanh thôi" Nói xong thì y liền nhìn lại quang cảnh một lần nữa mà khắc ghi. Sau đó liền hô to

"Thiên thời địa lợi, trời đất nghe rõ. Ta Sư Thanh Huyền, lấy thân làm trụ. Lấy máu làm đường. Nghịch thiên đổi mệnh. Thiên địa linh khai, Thiên Đạo nghe rõ, Ta Sư Thanh Huyền dùng năm kiếp người đổi cho nhà Hạ gia và vị hôn phu đó. Tiếp theo ta dùng một kiếp người đổi cho Sư Vô Độ, Thủy Hoàng Thiên. Nguyện một đời sống chết không tử tế" Nói xong bầu trời liền trập tối, bao quanh y là nhưng tia sét, y nhắm mắt mà chấp nhận. Ngay sau đó tia sét liền đánh thẳng xuống chỗ Sư Thanh Huyền, mọi người ai cũng đều ngỡ ngàng, thoáng chóc Sư Thanh Huyền. Chỉ còn lại là một tấm thân tàn tạ, cả người chi chít những vết thương. Hồn phách của hắn Sư Vô Độ dần dần trở về lại dáng vẻ như trước, nhưng chưa kịp vui mừng thì lại là sự bàng hoàng khi nghe tin người hồi sinh mình là Thanh Huyền hắn biết cái giá cho việc này nhưng tại sao

Hạ huyền, bàng hoàng nhìn vào khối thân thể ấy"Này Thanh Huyền, có phải ngươi đang đùa ta đấy không? Tỉnh dậy và nhìn ta đi, không nợ nữa. Thanh Huyền ngươi nói ngươi rất thích uống rượu mà, dậy đi với ta. Ta mua rượu cho ngươi uống"

"Ngươi vừa lòng hả dạ ngươi chưa? Báo thù xong rồi đấy vui chưa? Hạ Huyền ngươi báo thù hay không báo thù thì tự hỏi, lòng ngươi có muốn điều đó hay không. Một bên là tình yêu còn một bên là hận thù, ngươi nghĩ xem bây giờ ngươi có vui hay chưa. Có bao giờ ngươi tự hỏi bản thân thực sự muốn điều đó không? Nghĩ lại xem Hạ Huyền" Lời Hoa Thành đối với hắn chẳng khác nào. Khiến hắn rơi vào vực thẳm cả

"Hạ công tử ngươi nghĩ y hận ngươi sao? Không ngươi sai rồi, sai hoàn toàn. Y không hận ngươi, càng không có tư cách để làm điều đó. Cho dù ngươi có đtrách với y như thế nào thì y vĩnh viễn không bao hận ngươi" Tạ Liên dứt câu xong thì chỉ lặng lẽ, lắc đầu rồi tiết thương

Đằng sau Sư Vô Độ nhanh chóng chạy tới ôm lấy, Xác của y mà bật khóc"Đệ đệ ngoan, tỉnh dậy đi. Caca hứa không cấm đệ nữa, nào đệ rất nghe lời ca mà đúng không? Tỉnh dậy đi, ca không cần đệ hồi sinh ta. Thứ ta cần là đệ thôi Thanh Huyền, ta xin đệ đó mở mắt ra đi" Sư Vô Độ gào thét mà ôm lấy xác y, ngày một chặt hơn, ai nấy cũng đau lòng và tiết thương nhưng họ lại cho rằng đó là cái giá mà, huynh đệ họ phải chịu. Dần dần họ đưa ra những lời phán xét vô căn cứ

"Này hai huynh đệ họ đáng thương thật đấy"

"Đó là cái giá mà họ phải chịu, bị vậy cũng đáng lắm"

"Đúng ha"

"...."

"Các ngươi im hết cho ta, các ngươi nghĩ các ngươi hơn được ai à. Các ngươi biết gì mà nói hả. Buông lời phán xét người khác, bộ vui lắm hay sao? Lũ người các ngươi chỉ là những kẻ tham sống, sợ chết. Làm gì thì cũng chẳng ra thể thống gì, điện Linh Văn hàng ngày xử lý công vụ của các ngươi. Nói nàng chậm như rùa bò, vậy nghĩ xem các ngươi làm được cái gì cho Tiên Kinh chưa mà chê bai. Các ngươi thì hay rồi đấy. Làm thì cũng chẳng nên hồn mà mở miệng chê bai thì giỏi. Thần ư? Ta không hiểu sao các ngươi phi thăng được đấy, ta nói luôn từ nay kể về sau công vụ của ai người nấy làm, đưa sang cho Linh Văn làm ta mà biết thì đừng trách" nói xong Bùi Minh liếc nhìn các tiểu thần quan, lời nói của hắn khiến cho bọn họ đứng hình. Ai nấy cũng đều xấu hổ mà tản ra dần dần chỉ còn lát đát vài người

[TQTP] Một Đời Vì Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ