chap 7

89 1 0
                                    

Thoáng chóc đã qua 3 tuần. Tam Độc Lựu đều tựu họp lại một chỗ, không những còn có cả hai vị vương cấp tuyệt. Người cùng ái nhân đến và người thì chờ đợi ái nhân

Một khắc sau quả trứng đân nứt ra. Mọi người ai nấy cũng đều chăm chú nhìn vào quả trứng ấy, sau một nén nhang thì dần dần một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trong kia. Tiểu hài tử vừa được nhìn thấy ánh sáng thì, chưa kịp vui mừng đã khóc nứt lên khiến ai cũng hoảng hốt mà táng loạn. Chỉ duy nhất, Sư Vô Độ liền biến lại dáng vẻ mình khi còn tu hành ở nhân gian. Đi tới mà nhẹ nhàng dỗ tiểu hài tử sau đó hóa ra một cái khăn lớn bao bọc tiểu hài tử lại, hành động ấy khiến ai cũng ngạc nhiên. Vì bộ mặt này của Sư Vô Độ là hiếm thấy, chỉ duy nhất Sư Thanh Huyền là có thể thấy được. Sư Vô Độ giờ đây lại mang một dáng vẻ ôn nhu. Gương mặt cũng giản ra đôi chút

Đứa bé kia dần dần đã hết khóc, mà nở một nụ cười thật tươi đưa đôi tay nhỏ bé kia, mà đưa tay lên mặt Sư Vô Độ, mà mỉm cười thật tươi. Tiếng cười khúc khích và non nớt của đứa trẻ ấy khiến ai cũng nhẹ lòng mà mỉm cười. Nó yên bình mà cũng thật ấm áp

Tiểu hài tử, đưa mắt nhìn mọi người. Đứa trẻ cố gắng vương tay đến chỗ người mang hắc y ấy. Sư Vô Độ hiểu ý, nhưng dù cũng rất khó chịu nên vẫn bước chân đến chỗ Hạ Huyền mà đưa đứa bé ra cho hắn thấy. Đứa bé kia thích thú mà nắm lấy tóc hắn như muốn tạo sự chú ý, hắn khom người xuống đưa mặt sát gần với tiểu hài tử, tiểu hài tử kia như đạt được mục đích mà đưa tay lên mặt hắn và cười tươi, một khắc sau thì hắn lại bế tiểu hài tử về lại giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống"Ta đi làm chút đồ ăn cho Thanh Huyền, Linh Văn trông đệ ấy giúp ta coi trừng tên Bùi Minh kia lén phén thì đập hắn cho ta. Hắn cãi ta đập thêm. Đệ ấy mà khóc thì ta nhấn chìm Tiên Kinh"

Nói xong thì liền đi một mạch, đến khi bóng đã khuất thì mọi người liền đi tới chỗ của Sư Thanh Huyền

Tiểu hài tử dường như, không sợ hãi mà đưa tay về phía họ mà mỉm cười. Bỗng nhiên đôi mắt ấy dán lên con bướm đậu trên vai của Hoa Thành, Tạ Liên thấy thế liền kêu "Ta thấy Thanh Huyền dường như thích, Tử Linh Điệp của đệ đó Hoa Thành"

"Thì sao thứ" Hoa Thành liền đáp lại mà chẳng thèm ngó ngàng đến tiểu hài tử kia. "Tam Lang, cho Thanh Huyền mượn Tử Linh chơi chút đi a" Tạ Liên cười trừ mà liền hôn lên má của Hoa Thành như là phần hối lộ Hoa Thành thấy thế liền vui vẻ, mà còn thả thêm vài Tử Linh Điệp bay xung quanh, tiểu hài tử coi như là phần thưởng cho việc caca hôn hắn

Sư Thanh Huyền thích thú mà, quơ tay qua lại đôi mắt híp lại và cười khúc khích"Cuối cùng vị Phong Sư ngày nào đã quay lại, Phong Sư Thanh Huyền là người mang con gió mát tựa như mùa xuân. Không phải cái gió lạnh của mùa đông mà là, cái gió ấm áp. Tràn ngập tiếng cười. Phong Sư đại nhân đã thật sự quay trở lại" nói xong Linh Văn nhìn vào y mà cười nhẹ, nụ cười của nàng mang đầy sự ôn nhu. Và sự hiền dịu, không phải là dáng vẻ mệt mỏi thường ngày. Mà giờ đây nàng cảm thấy, Phong Sư Thanh Huyền luôn mang lại sự yên bình. Cho mọi người là người luôn tỏa sáng mặc kệ bản thân có ra sao, hay cho dù là ở trong bóng tối. Y vẫn tỏa sáng. Nếu Sư Vô Độ mang lại sự kiêu ngạo, lãnh đạm thì Sư Thanh Huyền lại mang một vẻ hòa nhã, và vui tươi

"Sư Thanh Huyền, cho dù là tiên hay là phàm nhân đều mang một vẻ. Khiến người khác vừa gặp liền thích, là kẻ mang lại sự yên bình và hòa nhã. Nhưng cho dù là bông hoa nở rộ thì cũng phải tàn nhường chỗ cho những bông hoa khác. Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn phải nở rộ thêm một lần nữa và cũng là mãi mãi"Bùi Minh nhìn vào y mà nói

[TQTP] Một Đời Vì Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ