chap 6

81 3 0
                                    

Thoáng một lúc sau, mọi người ai nấy cũng đều trở về với công việc của mình chỉ còn Hạ Huyền và Sư Vô Độ ở lại. "Hạ Huyền, ta biết mình không thể ngăn cản được quyết định của Thanh Huyền. Đối với bất kỳ ai Thanh Huyền đều có quy tắc riêng ngươi biết là gì chứ?" Sư Vô Độ trầm mặt nhìn thẳng vào mât hắn. Hạ Huyền ngập ngừng đáp lại"Là gì?"

"Thứ nhất, cho dù người khác có từ chối hay bội bạc với bản thân. Thì vẫn đáp lại bằng cả chân tình mà mỉm cười với người đó. Thứ hai, có oán thì chấp nhận tha thứ. Có nợ phải trả, cho dù là cái giá bao nhiêu đi nữa vẫn quyết trả cho được. Thứ ba, mỉnh cười đón nhận mọi thứ đến với mình, không hận ai, cũng chẳng ghét ai. Đó là ba điều luật mà Thanh Huyền đặt ra" Hạ Huyền nghe xong chỉ thầm tự trách, chính hắn là người nhúng y vào vũng bùn. Cũng chính hắn là người khiến y trở nên như bây giờ. Hắn lấy tư cách gì để nhận lại nụ cười ấy một lần nữa. Phải hắn không có quyền được làm điều đó. Nhưng y liệu có chấp nhận hắn không

"Cho dù ta có sinh hay tử bao nhiêu lần. Thành tiên hay là quỷ, ta cũng chẳng cần quan tâm. Điều ta quan tâm là thời thời khắc khắc, bảo vệ nụ cười của Thanh Huyền, Thanh Huyền hạnh phúc là ta an tâm. Còn ngươi? Y từ trước đến giờ một thứ cũng không biết. Ngươi có trách thì trách ta đây này! Thà cớ gì lại là Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền ngươi nói xem" Sư Vô Độ nhìn thẳng vào hắn mà cười nhạo nhưng lại chẳng biết là giọt lệ từ mắt đã chảy từ lúc nào

Hạ Huyền hắn cảm thấy bây giờ bản thân như là vạn tiễn xuyên tâm. Có lẽ, Sư Vô Độ và Hắn bây giờ đều có chung mục đích là bảo vệ nụ cười ấy. Bằng bất cứ giá nào, chỉ cần y muốn hắn đều làm mà không một lời oán than

[TQTP] Một Đời Vì Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ