chap 4

99 7 0
                                    

Tạ liên nghe xong chỉ thầm tự trách bản, trong lòng y lại dân lên một cảm giác tội lỗi, khi đó trong một đêm Tiên Lạc quốc bao quanh là một màu đỏ thẩm. Người người trồng chất lên nhau, tiếng oán than. Tiếng gào thét, tiếng tuyệt vọng. Khi ấy chỉ quan tâm dẫn người khác đi lánh nạn, còn nhưng y đã quên rằng vẫn còn Thích Dung. Người nguyện trung thành với y, làm tất cả vì y. Nếu thời gian có quay lại y có kịp làm điều đó không? Có lẽ là không..

Thoáng một lúc lâu sau, Thích Dung nấu xong một bàn ăn thịnh soạn. Nấu xong ăn liền triệu ra mấy ma trơi, triệu xong hắn liền kêu bọn chúng bỏ đồ ăn vào dĩa rồi đem ra còn hắn thì quay ngoắt đi ra ngoài mà chẳng thèm, ngó lại. Thích Dung vừa ra ngoài thì mọi người ai nấy cũng nhăn mặt, vì bộ dạng của hắn chẳng khác nào là tên ăn mày vì trên dưới chỗ nào. Cũng là bụi bẩn hắn thấy vậy liền không kiên nể ai mà chửi một lượt"Conmeno các ngươi nhăn cái khỉ gì, ở trong khói bay mù mịt chưa đen từ đầu đến chân như tên kia là may, có ăn mà còn nhăn thì nhịn hết đi là vừa. Lão tử nấu cho ăn là phúc ba đời của các ngươi, ở đó mà nhăn" Thích Dung vừa mắng vừa bế Cốc Tử lên ngay sau đó thì mấy đóm mơ trơi cũng vừa đem đồ ăn đến và đặt xuống đất. Mọi người ai cũng khó hiểu "Này Thích Dung, ngươi định để bọn ta ngồi dưới đất ăn thiệt à" Sư Vô Độ chưa bao giờ nhận đãi nhộ như này trước đây hoài nghi hỏi "Chứ ngươi quăng tên đang nằm kia xuống có là có chỗ ăn, ngồi đất bữa chết ngươi hay gì. Ta cứu là phước ba đời nhà ngươi rồi, ở đó mà hỏi với chả chiếc. Còn tên đen từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong nhìn nữa là ta, móc mắt ngươi giờ tin không" nói xong hắn ngồi xuống đất cầm dĩa thức ăn đưa tới mặt Cốc Tử nhẹ nhàng, mà đút y từng muỗng. Hành động này làm ai cũng kinh ngạc vì hắn nổi tiếng là không coi ai ra gì mà giờ đây....

"Đúng là tay nghề đối lập" Linh Văn thầm cảm thán, cách bố trí tuy không bắt mắt. Nhưng vị thì khỏi bàn, hoài hòa không quá mặn cũng không quá chua, Nàng nhìn lại hai vị bằng hữu của mình thì, lòng lại khinh bỉ một người thì ăn đàng hoàng ý tứ rõ ràng, còn người thì như cái hạm bị bỏ đói lâu ngày, nàng lại nhìn sang Lang Thiên Thu mà cảm thán, ăn nghiêm chỉnh cũng mặc kệ nhân sinh muốn làm gì thì làm, lại nhìn sang cặp đôi Hoa Liên thì vẫn phát cẩu lương như mọi ngày, còn Hạ Huyền thì dù y có hơi ăn ít một chút nhưng nhìn lại sau lưng thì sương sương 10 cái thùng cơm chất đống

[TQTP] Một Đời Vì Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ