Jeon Jungkook và Park Jihyun cùng nhau thành lập công ty.
Một buổi chiều nọ sau giờ tan làm, Jihyun nhớ tới ngôi trường mà em trai mình đang học ở gần đây, anh muốn tới đón bé nó tan học. Anh quay sang hỏi ý Jungkook, xem hắn có muốn đi cùng anh hay không?
Jungkook không có ý kiến, ngược lại còn ở trên đường đi cảm thán vài câu "Em trai ông có phải là cục bông nhỏ thích khóc nhè đó không? Nhanh thật, vậy mà đã trở thành học sinh cao trung rồi?"
Jihyun vừa chú ý đường đi phía trước, vừa cười cười tiếp lời "Ông tốt nhất đừng có mà ở trước mặt nó nói mấy câu như vậy, người ta đã 17 tuổi rồi, sĩ diện lắm đó"
Jungkook âm thầm tính toán lại một chút về khoảng cách tuổi tác giữa hắn và Park Jimin, lẩm ba lẩm bẩm "Cách nhau tận chín tuổi cơ à, vậy thì vẫn còn nhỏ lắm"
Jihyun đậu xe ở bãi đỗ xe trước cổng trường, trường học tan học chưa bao lâu, anh đã nhìn thấy Jimin bước ra từ cổng lớn.
Dáng người của Jimin cao cao gầy gầy, khuôn mặt cũng thanh tú, lúc cười còn có lúm đồng tiền xinh xinh. Mặc dù ở trên người chỉ là đồng phục bình thường, bé nó vẫn có thể nổi bật lên giữa đám đông.
Jihyun bấm còi xe mấy cái liền, Jimin nhìn thấy bảng số xe quen thuộc, vẫy vẫy tay, tủm tỉm cười mà chạy tới.
Jungkook ngồi ở ghế phụ, lần đầu tiên hắn hiểu được thế nào là cổ thụ nở hoa, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn nhìn Jimin đang cười, cảm thấy nụ cười này chính là cười tới tận trong tim hắn luôn.
Jimin chạy tới phát hiện ra ghế phụ vậy mà đã có người ngồi, liếc qua anh trai mình một cái.
Jihyun giới thiệu "Anh này là Jungkook, lúc em còn nhỏ đã từng qua nhà chúng ta chơi"
Jimin nghĩ ngợi, đúng là có chút ấn tượng, cậu gọi ngọt một tiếng anh Jungkook, sau đó xuống ghế sau ngồi.
"Anh ơi, sao hôm nay anh lại tới đón em vậy?" Jimin ở phía sau cởi bỏ cặp sách.
Jihyun quay đầu lại "Không có việc gì không thể tới đón em sao?"
Jimin lại cười, tựa mặt mình lên trên ghế của anh trai "Không phải, chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp anh. Công việc của anh hiện tại còn bận lắm không?"
Jungkook từ trong kính chiếu hậu nhìn lén Jimin, hắn nghĩ ngợi khuôn mặt bé nó tại sao lại có thể căng mềm, phúng phính như vậy? Cứ như có thể véo ra được nước luôn ấy.
Khuôn mặt của hắn năm 17 tuổi hình như không giống vậy? Jungkook hoàn toàn không để ý tới những gì mà Jihyun đang nói. Cho tới khi Jimin quay trở lại ghế ngồi, hắn mới chợt bừng tỉnh "Em học tập chắc vất vả lắm?"
Jimin hơi hơi sững sờ một chút, lát sau mới nhận thức được hắn đang nói chuyện với mình "Có một chút"
Jihyun thoáng nhìn qua Jungkook bằng một ánh mắt kì lạ.
Nhưng Jungkook vẫn chưa có ý định dừng lại "Đi học có mệt không?"
"Không mệt, mọi người đều như vậy"