12

169 29 1
                                    

Cuối cùng dưới sự giả bộ kiên cường của Jimin, cánh tay và đầu gối bị thương đã được bôi thuốc, cậu nằm ở trên giường bệnh lăn lộn qua lại, còn Jungkook thì ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Jimin nằm chơi điện thoại, chụp một tấm hình gửi qua cho Taehyung.

"Taetae chân của tớ bị thương nè. Sao cậu một chút cũng không hỏi thăm tới tớ vậy?"

Taehyung phản hồi rất chậm, có thể là do đang lén nhắn tin trong tiết học.

"Cậu trách tớ hả Jiminie? Ngày hôm qua cậu còn hỏi tớ có nên tới nhà anh đẹp trai đó không, kết quả hôm nay cậu lại không tới lớp. Tớ còn có thể quan tâm gì nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Jimin đang định trả lời, trùng hợp đúng lúc bác sĩ đi kiểm tra phòng, cậu tức thì nằm ngoan trở lại.

Đi theo sau bác sĩ còn có một thực tập sinh.

Thực tập sinh đó nhỏ giọng nói "Không phải chỉ bị bầm tím một chút thôi sao? Tự dưng lại muốn nằm viện?"

Jimin vô tình nghe được, mặt có chút biến sắc, muốn xuất viện ngay lập tức.

Bác sĩ ghi vào sổ "Anh trai người ta có tiền, đừng có mà bàn tán sau lưng bệnh nhân."

Thực tập sinh ngoài mặt vâng vâng dạ dạ, nhưng trong bụng vẫn muốn nói tiếp, lẩm ba lẩm bẩm theo sau bác sĩ đi ra ngoài "Người ta vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại đối xử tốt với em trai. Còn ông anh đáng ghét kia của mình, thì không đáng nhắc tới."

Jimin: "..."

Anh trai 'real hơn chữ real' nào đó của cậu, cũng không đối tốt với cậu giống vậy.

Jimin liếc mắt nhìn qua chỗ đầu gối được bôi thuốc mỡ, xem ra quả thật không nghiêm trọng lắm.

Anh Jihyun của cậu lúc học cấp ba đánh nhau với người ta cũng thường xuyên để lại vết thương trên người.

Nhưng mà, Jimin cảm thấy rất rất đau nha.

Jungkook mua đồ ăn sáng trở về, Jimin đã kéo ống quần trở lại, muốn đi tới trường để học với Taehyung.

"Em đi được sao?" Jungkook đưa cháo và sữa nóng qua cho Jimin.

Jimin vâng dạ đáp lời, đưa hai tay nhận lấy đồ ăn.

Jungkook ngồi ở mép giường không tin cậu có thể đi được "Bạn nhỏ duỗi thẳng chân anh xem nào."

Chân của Jimin đang co vòng, nghe vậy thì chậm chậm rì rì mà cố duỗi thẳng, sau đó "a" lên một tiếng, đặc biệt nhỏ giọng không muốn Jungkook nghe, nhưng vẫn bị Jungkook bắt được.

Jungkook bất đắc dĩ nói "Còn đau không? Em nằm nghỉ một lát đi, khi nào khá hơn rồi hãy xuất viện."

Nhưng mà, Jimin lại không muốn nằm viện.

Cậu ăn một muỗng cháo, muỗng thứ hai đút cho Jungkook.

Jungkook ngạc nhiên.

Jimin nói "Anh Jungkook, anh cũng ăn đi."

Hắn nhận lấy, khóe miệng hơi cong lên.

Jimin bưng ly sữa nóng, chân lại lặng lẽ co lên, cậu nhìn thoáng qua Jungkook một xíu, có chút áy náy "Anh Jungkookie, có phải anh thấy em vô dụng lắm không?"

Jungkook theo đuổi tình iuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ