Jimin chưa từng yêu đương, anh trai của Jimin cũng chưa từng yêu đương, bạn bè của Jimin cũng chưa từng yêu đương, ngay cả Jeon lưu manh theo theo đuổi đuổi cậu từ trước tới giờ cũng chưa từng yêu đương, xung quanh cậu là một đàn cờ hó độc thân.
Đã là cẩu độc thân thì làm sao có thể giúp cậu giải quyết chuyện phiền não.
Jimin buồn bã, nằm dài ra mặt bàn, bằng không thì cứ mạnh dạn ở bên cạnh Jungkook đi, dù sao thì Jungkook so với tất cả những người mà cậu biết ưu tú hơn hẳn, khuyết điểm duy nhất chính là hắn lớn hơn cậu chín tuổi.
Nhưng mà, kiểu người như Jungkook cũng không hẳn là mới lạ, nam sinh cao trung đối với kiểu người này, tương đối ái mộ.
Jimin một mình suy nghĩ ra một mớ bồng bông, vớ va vớ vẩn.
Anh trai không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, làm cho Jimin đang suy nghĩ lung tung bị dọa một trận.
"Anh, sao lại không gõ cửa?"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh trai.
Jihyun không để tâm, anh bưng ghế ngồi bên cạnh cậu "Anh quên ấy mà, anh có việc này muốn nói với em."
Jimin chờ đợi.
Jihyun "Ngày mai ba mẹ sẽ về."
Cậu sửng sốt, ngồi thẳng lên lại, nhìn về phía Jihyun "Chị họ cũng về cùng sao?"
Jihyun ừ một tiếng, sau đó xoa đầu Jimin, thở dài "Chuyện lớn tới đâu cũng đã qua rồi. Chị ấy sẽ không để trong lòng đâu."
Jimin chau mày không nói một lời nào.
Jihyun dặn dò Jimin vài câu rồi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, Jimin ở trong phòng than ngắn thở dài.
Ngày hôm sau, Jungkook cùng cậu ăn cơm xong, không đưa cậu về thẳng nhà mà ghé qua thư viện, để cho cậu học tập.
Jimin thở phào một hơi, cầm chứng minh thư trong túi ra. Hôm nay, cậu vốn dĩ không muốn về nhà, thế nhưng lại chưa biết nói thế nào với Jungkook.
Cậu bĩu môi, giương cao bút, thấy Jungkook ngồi đối diện đang gõ máy tính, có chút lạ lẫm. Hắn ở lại thư viện để cùng cậu học tập à?
"Gặp phải bài khó sao?"
Jungkook đột nhiên đem máy tính khép lại, liếc mắt nhìn về phía Jimin.
Jimin giật mình làm rớt bút xuống bàn, âm thanh phát ra không nhỏ. Cậu nhỏ giọng giải thích cho sự phân tâm của mình "Đúng vậy, đúng vậy. Đề bài có hơi khó."
Hắn hơi hơi nhướng mày, đi qua, nhấc một cái ghế dựa ngồi cạnh Jimin "Câu nào không làm được?"
Jimin ho khan vài tiếng, tùy tiện chỉ vào câu hỏi cuối cùng trong đề toán.
Câu hỏi cuối cùng thường là câu khó nhất, huống chi đây toàn là đề toán Olympic.
Jungkook nghiêng người đọc câu hỏi, Jimin lần nữa nín thở.
"Giấy nháp."
"Đây đây đây." cậu bất tri bất giác đưa cho Jungkook một tờ giấy nháp.
Thời điểm lúc Jungkook làm bài nhìn rất nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại, chốc lát lại viết gì đó lên giấy nháp, lung tung rối loạn, chữ cũng xấu. Thế nhưng, Jimin lại cảm thấy anh Jungkookie lúc này so với khi lưu manh đùa giỡn cậu, thì đẹp trai hơn rất nhiều, nam tính lại quyến rũ.