Nhà của Jungkook nằm tại một khu dân cư tương đối yên bình.
Lúc hắn mở cửa bước vào nhà, Jimin đứng ngoài đã bắt đầu khẩn trương. Nói thế nào thì đây cũng là người đang theo đuổi cậu nha, cậu ở lại nhà của người đang theo đuổi mình cả đêm, động thái này có phải hay không sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng cậu và anh Jungkook đã chính thức ở bên nhau?
Bằng không, ở nhà người ta mà chưa chấp thuận sự theo đuổi của người ta, điều này thật kì lạ.
Jungkook đi vào nhà lấy ra một đôi dép lê cho Jimin người đang đứng ngẩn ngơ nghĩ ngợi trước cửa nhà "Không thích để anh đi đổi?"
Jimin hoàn hồn lại, vội vàng xua tay, cậu ngồi xổm trên mặt đất mà thay giày, chưa từng ngẩng đầu lên.
Jungkook mỉm cười, cởi áo khoác treo lên trên móc, sau đó phát hiện Park-đeo cặp trên lưng-Jimin vẫn đang bất động trước cửa nhà.
Jungkook lại cười "Jimin, chính bé đề nghị tới nhà anh mà. Hiện tại sao giống như anh ép bé tới vậy?" Hắn nói xong còn vươn tay véo má Jimin một cái, cậu lập tức che kín mặt mình lại, đặc biệt nhỏ giọng làm cho hắn phải dừng tay.
Thanh âm quá nhỏ, còn mơ hồ cố ý hạ giọng, Jungkook căn bản không nghe rõ.
"Quên đi, mau lại đây."
Jungkook dẫn Jimin vào một căn phòng dành cho trẻ con.
Căn phòng đó đúng là căn phòng dành cho trẻ con, giấy dán tường bên trong đều là hình vẽ chíp bông và thỏ còn có xe nôi. Trên giường có chăn đệm hoạt hình được gấp gọn gàng.
Jimin miệng nhanh hơn não "Anh Jungkook, anh có con rồi a!"
Đã có con, còn theo đuổi mình?
Jungkook ngớ người, phụt cười một tiếng.
Jimin nói xong liền hối hận, rõ ràng trong phòng không có trẻ con, cậu còn nghe được tiếng Jungkook đang cười nhạo mình ngoài kia.
Jungkook từ trong ngăn tủ ôm ra một tấm chăn đệm, dò hỏi Jimin "Nếu như anh có con, Jiminie em có muốn trở thành phụ huynh của bé không, em muốn làm appa hay omma?"
Jimin giúp Jungkook trải chăn lên giường, bị hắn nói tới đỏ mặt, thề sống thề chết không trả lời Jungkook.
Nhưng Jungkook, hắn vẫn nhây tới cùng.
Jimin đỏ mặt, tự mình sa đọa "Appa. Anh mới là omma, mỗi ngày đều cho em bé uống sữa."
Hắn nghẹn cười, ra vẻ phiền não nói "Nhưng anh không có sữa, hay là đêm nay tụi mình thử tìm cách làm ra sữa nha?"
Jimin chau mày, nghiêm nghị phản bác "Ý của em không phải như vậy, không phải nói loại sữa đó. Chỉ là đơn thuần cho em bé bú. Ai da, không phải... "
Jimin nói tới hơn nửa khuôn mặt đều nóng rực, cậu hơi ngẩng đầu, phát hiện Jungkook đang nín cười, khóe mắt cong lên.
Jimin: "..."
Nhấn nút tự hủy, không muốn quan tâm thế giới nữa.
Hai người cùng nhau sửa sang chăn đệm xong, Jungkook đem cặp sách của cậu ở trên ghế sofa đặt lên bàn học.