Điện thoại của Hạ Thanh Từ bị đơ một lúc, cong ngón tay gõ gõ, màn hình trở lại bình thường, tin nhắn chúc ngủ ngon đã gửi nhầm cho Tạ Bệnh Miễn.
Cậu nhanh chóng thu hồi, Tạ Bệnh Miễn chắc có lẽ cũng không thể nào nhìn chằm chằm điện thoại được đâu, bất quá vẫn là tiện tay gửi một dòng xin lỗi.
Sau khi trả lời Thẩm Ý, cậu tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Từ mặc một chiếc áo khoác màu trắng, giặt sạch áo khoác đồng phục, treo ngoài ban công, cầm lấy điện thoại và chìa khóa rồi đi ra ngoài.
Có hẹn với Thẩm Ý ở lối vào tàu điện ngầm của thủy cung, cậu đến một chút, vừa ra khỏi ga tàu đã nhìn thấy một bóng người.
"Xin vui lòng kiểm tra tư trang khi rời khỏi ga. Chuyển sang tuyến số 3 tại ga này. Tàu đã đến quảng trường Khang Thành..."
Hạ Thanh Từ quẹt thẻ, thang máy chậm rãi đi lên, ngẩng đầu đã thấy Thẩm Ý đang đợi bên ngoài. Thẩm Ý cũng không mặc đồng phục, mặc một chiếc áo khoác màu đen, lặng lẽ đứng đó, đôi lông mày lạnh lùng ngã bóng giống như một bức tranh sơn dầu lặng lẽ đứng giữa dòng người.
Như nhận ra tầm mắt của cậu, Thẩm Ý quay người lại, sắc thái trong bức tranh bỗng nhiên sáng rực hẳn lên, trong mắt mang theo chút ấm áp.
Hạ Thanh Từ chú ý tới đồ vật đang được Thẩm Ý cầm trên tay, bước tới hỏi: "Cậu đợi bao lâu rồi?"
"Mới một lúc." Thẩm Ý đưa cho Hạ Thanh Từ một chiếc túi được đóng gói tinh xảo, cậu nhìn nó rồi nói: "Cho tôi à?"
Thẩm Ý: "Ừm."
Bên trong là một bình sữa bò, trong có vẻ ngọt, Thẩm Ý nhìn cậu cầm lấy liền nói: "Cái này ngon."
Đó là loại sữa được bán ở các quán trà sữa, pha với phô mai và trà, thực chất khá giống trà sữa.
Hạ Thanh Từ nhìn giá, nhớ tới trước đây Thẩm Ý thường xuyên mua trà sữa trân châu: "Cậu có thường xuyên đến quán trà sữa không?"
"Ít đi." Thẩm Ý lại nhìn cậu rồi nói: "Nếu cậu mệt, tôi cầm giúp cậu."
Một túi trà sữa có gì mệt đây, Hạ Thanh Từ lắc đầu, tự mình cầm lấy.
Thẩm Ý: "Tôi chỉ tới vài quán thôi, đây là một trong những quán ngon nhất."
Đoán chừng Thẩm Ý cũng giống như cậu, khi tìm được thứ mà mình thích và cảm thấy phù hợp sẽ không bao giờ thay đổi. Những người như vậy thường rất cố chấp.
Đi qua quảng trường chính là thủy cung, cũng là địa điểm thu hút khách du lịch, lượng người ra vào rất nhiều, hai người băng qua vỉa hè, đi đến cổng thủy cung.
Hôm nay có rất nhiều người, Thẩm Ý qua bên đó đổi vé, Hạ Thanh Từ đứng tại chỗ chờ Thẩm Ý quay lại, trên tay ngoại trừ cầm hai tấm vé, còn có phần quà của thủy cung.
"Mua vé được tặng. Lúc ra ngoài, chúng ta hãy quét mã trên vé." Thẩm Ý nói: "Tôi nghe nói có thể trúng thưởng."
"Trúng cái gì?" Hạ Thanh Từ không có chút hy vọng nào đối với vận may một phần vạn này trong cuộc rút thăm trúng thưởng, cậu liếc nhìn tấm vé trên tay Thẩm Ý, trên đó ghi địa chỉ liên hệ với ngôi nhà ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp
RandomWATTPAD: @_AnsBly_ _____ Đam mỹ [Trọng Sinh] Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!) Tác giả: Sở Chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*...