Chương 3: Thảo nguyên

80 4 0
                                    

Lưu ý: Đây là phần ký ức các bác nha, nói chung phần này cũng khá nhiều ấy. Mà t bận học quá, thời gian không đủ để viết. Nên là có gì mọi người thông cảm nhá, t sẽ cố. Phần ký ức chắc cũng tầm hơn chục chương í. Nếu hết phần ký ức thì t để thêm ghi chú vào, cho các bác dễ phân biệt.

_________________

Hai đứa nhỏ cưỡi ngựa một hồi thì ra cũng đã thấm mệt, mùi hôi nhễ nhại, thấm ước áo trắng của Lam Hi Thần. Nhìn lại sắc trời, dường như nhận ra chiều cũng chập choạng ngã xuống. Mây trôi chậm lại, từ tốn vắt ngang sang sắc trời đỏ thẫm, chậm rãi mà khiến người ta phải ngoáy nhìn.

Lam Hi Thần dừng ngựa lại tại gốc cây lúc nãy, dứt khoác leo xuống, hai chân vừa chạm xuống đất đã lo cho an nguy của người trên ngựa. Hắn nhẹ nhàng, như sợ làm y bị thương, trân trọng như bảo vật, cứ sợ sẽ không còn được gặp ai như y nữa. Hắn đưa tay lên, nắm lấy tay Giang Trừng.

"Vãn Ngâm xuống đi, ta đỡ ngươi."

Vừa nói, Lam Hi Thần vừa cười, hai mắt còn hơi híp lại. Một tay cầm tay Giang Trừng, tay còn lại như đang đợi để đỡ y xuống ngựa. Giang Trừng cũng chỉ cười cười đáp lại. Nhưng mà, y rõ ràng đâu phải nữ nhân liễu yếu đào tơ dịu dàng thục đức mà hắn phải đỡ?

Thôi thì người ta có ý tốt thì cứ nhận thôi, Giang Trừng vung chân, nhảy xuống ngựa. Lam Hi Thần đã chuẩn bị trước, ôm trọn lấy eo Giang Trừng. Giang Trừng một cú ngã gọn vào trong lòng Lam Hi Thần, y ngước lên, đụng trúng chóp mũi của hắn, mặt hơi đỏ, ngại ngùng rồi quay đi.

Không ưa họ Lam đi, nhưng trong khoảnh khắc này, Lam Hi Thần thật sự đẹp trong mắt Giang Trừng. Hòa nhã như nước, sáng vợi như trăng, có mơ Giang Trừng cũng không nghĩ bản thân có thể sánh tới. Quả thực bấy lâu nay nghe cái danh "mỹ nam" của hắn tới mòn tai, đến hôm nay mới được gặp. Đúng là chẳng uổng danh.

Giang Trừng trong giây lát trở nên thơ thẩn, hai má đỏ lừ, mi cong cong cứ hướng về phía Lam Hi Thần. Hắn gõ lên trán y một cái, tỉnh hết cả người. Xuống khỏi ngựa từ nãy đến Giang Trừng cứ gói trong lòng Lam Hi Thần mãi, chẳng chịu buông, đến bây giờ y mới chợt nhận ra điều bất thường này.

Suy nghĩ vừa loáng thoáng qua đầu Giang Trừng, ngay lập tức kéo lại suy tư của y. Giang Trừng quay phắt đi, hai tay đẩy Lam Hi Thần ra, như có như không mà lẩm bẩm:

"Đ-Đa tạ.

"Không có gì, hôm nay ta thấy rất vui, nhưng hình như trời sắp rồi rồi. Ta cũng không ở đây lâu được nữa, ta phải hồi cung. Hay là Vãn Ngâm về cung cùng ta nhỉ?"

"Thái tử cảm thấy thoải mái, tại hạ rất lấy làm vui lòng. Nhưng thứ cho Giang mỗ, ta còn phải quay về Vân Mộng, không thể cùng Thái tử tiếp tục chơi bời. Cảm tạ thái tử có lòng tốt, nhưng ta cũng rất xin lỗi."

"Ừm...Ta có thể xin thúc phụ, ta dẫn ngươi vào cun-"

"Ây, sư muội!"

Lời Lam Hi Thần nói chưa hết câu đã bị tiếng hét lớn đó chen ngang, tiếng hét tuy lớn nhưng không chói tai, ngược lại vô cùng vui tươi trong trẻo. Giang Trừng nhìn thấy tên đó thì lập tức nổi giận đùng đùng, hùng hùng hổ hổ đi lại chỗ của tên đó. Trong phút chốc, Lam Hi Thần cảm thấy buồn buồn.

[ Hi Trừng ] Người trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ