Chương 5: Hoàng cung - Chuyện học

61 4 0
                                    

Cánh chim trên trời phiêu du tự tại, như xé toạt mây trời, tung cánh thật cao lên nơi xa xôi kia. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện phóng xa tầm mắt, từng cửa gỗ của hàng lụa vừa khép vừa mở, ấp a ấp úng che đậy từng dải lụa thướt tha.

Tiếng của mấy cô nương nhà gia giáo cười đùa trong trẻo, tiếng của mấy lão giao thương vẫn đang rôm rả bàn chuyện hàng hóa. Có cả tiếng của mấy cô cậu nhóc ăn sung mặc sướng, đều là công tử tiểu thư nhà giàu cả. Ăn mặc sang trọng, nói chuyện cũng rất biết phép tắc, quả là đáng ngưỡng mộ.

Cả hai người họ có thể nói là rất hiếm ghé qua nơi đây, vì hoàng cung không phải là nơi để chơi đùa. Lại càng không phải nơi có thể đi tới đi lui như ở nhà. Bọn họ chỉ từng vào cung đúng một lần vào lúc Giang Phong Miên - Gia chủ Giang thị, cũng là cha Giang Trừng có tham dự buổi yến tiệc nọ. Cũng là để tuyển chọn người tài, ngặt cái là do lúc đó bọn họ còn quá nhỏ nên không được chọn.

Cũng vì lẽ đó mà từ khi ấy đến bây giờ họ chưa vào cung thêm lần nào nữa.

Con đường tưởng chừng dài đằng đẵng cuối cùng cũng có điểm dừng. Đi thêm một chốc khỏi khu vực náo nhiệt ngoài thành thì liền đến trong cổng thành. Cổng thành cao hơn trượng, toàn bộ cánh cửa lớn nặng nề được phủ lớp vàng mỏng, các góc và chi tiết thì được làm bằng vàng ròng nguyên chất, cực kỳ đắt tiền.

Bên cổng thành có hai hàng binh lính, một hàng hơn chục người. Còn có tên hai lính chức vị cao hơn chút, đứng hai bên cổng thành canh giữ, rất nghiêm ngặt. Nếu như là người ngoài cũng khó mà có khả năng lẻn vào từ cổng chính ở đây.

Ấy nhưng bọn họ nhìn thấy xe ngựa và lệnh bài của Thái tử thì cũng đều cụp đuôi cho qua, chứ hỏi thử xem có kẻ nào muốn chọc giận thiên tử tương lai không? Lam Hi Thần im lặng một hồi, bây giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Chúng ta vào đến trong cung rồi a."

Cánh cổng lớn nặng trịch dần được đẩy ra. Trước mắt là cả một con đường dài, lót gạch bằng phẳng, hai bên là tường thành cao lớn sừng sững, sơn một màu đỏ thẫm.

Xe ngựa vẫn băng băng trên con đường đằng đẵng ấy. Đi một khắc nữa, cuối cũng cũng vào tới trong cung.

________________

Lam Hi Thần dẫn bọn họ vào trong Giám tự, có người vẫn đang ngồi đợi bên trong. Là một người chừng tuổi trung niên, chòm râu dài xuống, qua khỏi càm. Lam Hi Thần thấy người này thì tỏ ra một vẻ vô cùng kính trọng, có vẻ là bề trên của hắn. Hắn khẽ cúi người, hai tay như chắp lại. Nói với người đó:

"Thúc phụ."

Người đó là Lam Khải Nhân, là thúc phụ của anh em họ Lam nhà này. Ông ấy là người quản lý hầu hết những học trò cũng như các sự kiện lớn nhỏ trong Giám tự.

Nhìn vẻ mặt của Lam Khải Nhân có vẻ để tâm. Lam Hi Thần mới nói tiếp:

"Con dẫn Giang công tử và Ngụy công tử của Vân Mộng đến đây, con thấy bọn họ khỏe mạnh lại ham học. Rất có tư chất, có thể sau này sẽ thành tài."

[ Hi Trừng ] Người trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ