Chương 6: Thư phòng

36 3 0
                                    

Đã vài canh giờ sau khi trở về từ hoàng cung. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều như thở phào nhẹ nhõm, thì ra ở hoàng cung lại ngột ngạt như vậy! Cả hai đều rùng mình cảm thán cái kiến trúc cao lớn vĩ đại kia ở trong cung. Đúng là phải có "căn" lắm mới thiết kế nổi!

Cả hai ngồi bên hồ cùng nhau trò chuyện về chuyến đi hôm nay. Đoạn, Giang Yếm Ly bước đến, đặt tay lên đầu cả hai xoa xoa. Nàng hỏi:

"Thế nào, ở trong hoàng cung hai đệ cảm thấy thoải mái chứ?"

"Không đâu sư tỷ! Trong đó rất ngột ngạt."

Chưa gì hết Ngụy Vô Tiện đã nháo lên kể tất tần tật về chuyến đi hôm nay. Giang Yếm Ly chăm chú nghe Ngụy Vô Tiện than thở mà phì cười. Giang Trừng chen vào lời Ngụy Vô Tiện, cau mày nói với cậu ấy:

"Này này, nói xấu nhiều như thế vậy ngươi có muốn đến đó học không? "

"Không đâu, ta vì bảo vệ an nguy của ngươi nên mới muốn đi thôi!"

"Ta không cần, ngươi tự giữ cái lý đó cho mình đi!"

"Không phải Giang sư muội cũng luôn miệng nói xấu lũ hoàng thất hả? Haha!"

Giang Yếm Ly che miệng cười khúc khích, xoa đầu hai sư đệ ngốc của nàng. Hai đứa nhỏ này cứ cãi nhau mãi như vậy, không biết bao giờ mới chịu kiềm chế. Đúng là hai đứa nhỏ này chưa lớn nổi mà.

_______________

Hai ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày nhập học. Cả hai cùng nhau đến hoàng cung. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện được sắp xếp học ở gian Bách Viễn, bởi vì bọn họ nhập học là qua lời của Thái tử chứ không phải nhờ thi thố nên tất nhiên chưa ai biết thực lực của họ đến đâu. Dĩ nhiên vì vậy sẽ không thể xếp vào gian Bác Văn, chắc chắn sẽ gây ra dị nghị cũng như tị nạnh.

Lần này quay trở lại hoàng cung, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện dường như đều đã giảm bớt sự xa lạ. Hình như thứ gì đó nhìn một hai lần thì sẽ thấy lạ, nhưng nhìn quá nhiều lần sẽ trở nên quen thuộc nhỉ?

_______________

Vừa dạo quanh, Lam Hi Thần vừa nói với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện:

"Lần này đến báo tên cho Giám Tự còn phải thông qua thúc phụ của ta, dĩ nhiên ta sẽ đích thân ra mặt. Hai vị công tử không phải bận tâm."

Cả hai người họ đều đồng thanh:

"Đa tạ Thái tử điện hạ."

Quả thực là để báo tên vào Giám tự không phải dễ, phải thông qua thi cử hoặc do những người có quyền có chức. Nếu như không phải vì thông qua quan lại sứ thần thì cũng phải thi thố, tuyệt không có chuyện đút lót.

Đến sảnh điện của Giám tự, Lam Hi Thần ra hiệu cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cứ tự nhiên. Ở giữa sảnh điện có một chiếc bàn lớn hình tròn, xung quanh còn có ghế ngồi. Trên bàn có đặt một ấm trà còn nóng. Khói nóng hơi bốc nhẹ lên, rất khẽ, nếu không nhìn kỹ sẽ không tài nào nhìn ra.

[ Hi Trừng ] Người trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ