*Tiếp tục là một chút giải thích về tên chương truyện:v. Câu thơ trên được t trích ra từ bài thơ Hậu cung từ (後宮詞) của tác giả Bạch Cư Dị (白居易). Nguyên văn như sau:
"Lệ tận la cân mộng bất thành,
Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh."Nôm na là thế này:
Nước mắt thấm ướt tấm khăn là, mộng không thành nữa rồi
Đêm về khuya trước cung điện nghe có tiếng ca
Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt
Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sángMọi người có thể tìm hiểu thêm trên Internet nhé.
Vô nè.
_________________
Giang Trừng bước đi một mạch, không có ý định chờ hắn đi theo. Lam Hi Thần thấy y mãi không đoái hoài đến mình cũng dần sốt ruột. Cứ một mực bước theo y.
Thấy hắn mãi đi theo mình, Giang Trừng đột nhiên dừng lại rồi quay phắt sang hắn, làm cho Lam Hi Thần hơi giật mình.
"Ngươi đi theo ta mãi thế?"
Lam Hi Thần hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn Giang Trừng, cuối cùng lại là bốn mắt nhìn nhau.
"..."
"...Ở đây là Ngự Hoa Viên, cũng phần nào thuộc quyền sở hữu của ta."
"Ta mặc kệ."
Giang Trừng nói xong, ấn đường cau lại, gương mặt vẫn đỏ ửng.
Lam Hi Thần nhìn y một lúc, chợt bật cười.
"Ngại sao?"
Giang Trừng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Cổ họng không khỏi cứng lại, hầu kết trượt lên trượt xuống vài lần, muốn nói lại thôi. Cuối cùng y mới chầm chậm cất lời.
"Lần đầu có người đọc thơ cho ta thế này, ta cảm động quá đi thôi."
Con ngươi của Lam Hi Thần hơi thu lại, hắn ngạc nhiên nhìn Giang Trừng, hồi sau mới nói với y:
"Ừ, ta cũng cảm thấy đây là lần đầu ta yêu thích một người như thế này."
Kết thúc câu nói, mọi điều ẩn giấu đều đã tỏ rõ. Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn hắn, sau đó cúi đầu. Cả hai lại cùng nhau dạo bước trong Ngự Hoa Viên.
Một hồi lâu, Giang Trừng chợt nghĩ ra gì đó, bèn nói với Lam Hi Thần:
"Lần trước ở chỗ của ngươi ta có hỏi về cha mẹ ngươi, ngươi nhớ không?"
Hắn nghe y nói xong câu này, hơi bất ngờ mà cất lời đáp lại:
"Nhớ chứ. Có chuyện gì sao?
Giang Trừng trông có vẻ ấp úng không muốn nói.
"Có chuyện gì, ngươi nói ta nghe."
"Thực ra cũng không có gì, ngày trước ta nghe có tin đồn ngoài kia. Vài lần ta đến tửu lâu hoặc quán trà đều sẽ nghe thấy người ta bàn tán về cha mẹ ngươi. Mà chủ đề bàn tán đều là--- sở dĩ Thanh Hành Quân không còn xuất hiện trước bàn dân thiên hạ là vì quá đau buồn về cái chết của Hoàng hậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Người trong tim
Fanfic"Người trong tim" (tên mới) Hoa trong gương, trăng dưới nước. Cá trên trời, người trong tim. . . . "Ngươi có chấp niệm trên đời này, nhưng ngươi có từng nghĩ ngươi sẽ chết trong đó không?" "Không, ta vì chấp niệm mà sinh, cũng vì chấp niệm mà tử...