Trong gian phòng tĩnh lặng, phỏng chừng có tầm hai mươi, ba mươi môn sinh. Đều là đệ tử con cái danh gia vọng tộc. Bất chợt lọt vào mắt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện một người mặc y phục màu vàng, trên áo còn thêu gia huy hình hoa mẫu đơn, rõ rành rành là người của Lan Lăng Kim thị, rất quen mắt. Phải, đó là Kim Tử Hiên, vị hôn phu của sư tỷ bọn họ, từ nhỏ đã được đính hôn ước.
Thế nhưng cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều không thích tên này, cậu ta là một người rất kiêu ngạo, vốn không để sư tỷ của họ vào mắt. Kim Tử Hiên chỉ là vì hai nhà có giao hảo nên mới miễn cưỡng im lặng, thế nhưng cậu ta cũng không có vẻ yêu thích Giang Yếm Ly. Cậu ta năm lần bảy lượt đã có xích mích với cả Giang Trừng lẫn Ngụy Vô Tiện, vì vậy hiện giờ gặp nhau ở đây cũng không có chút hòa hợp nào.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện biết thế nên cũng muốn tránh xa Kim Tử Hiên, rõ là oan gia ngõ hẹp nhưng cứ chạm mặt. Ngụy Vô Tiện bước qua khỏi chỗ Kim Tử Hiên, chọn một chỗ gần cuối rồi kéo theo Giang Trừng ngồi đó. Giang Trừng vốn cũng chẳng để ý gì, bởi lẽ y biết tên này lúc nào cũng tùy hứng như thế. Vậy mà Giang Trừng ngồi xuống rồi, lại vô ý liếc sang bên phải, y nhìn thấy Lam Hi Thần.
Hắn buột một phần tóc gọn gàng, phần còn lại xõa dài, trên trán đeo mạt nghạch, khóe miệng hơi mỉm cười, đầu luôn ngước thẳng, lưng cũng vậy. Hết thảy dáng vẻ tao nhã ôn hòa đều được bắt gọn trong một khoảnh khắc vô tình của Giang Trừng. Y hơi quay đầu, lưng vẫn thẳng, nhưng tóc hơi rũ xuống mặt, có phần hơi cảm thán.
Lam Hi Thần quay sang, hắn nhìn Giang Trừng, cười nhẹ không nói tiếng nào.
Mấy con chim đậu lên nhành ngọc lan lại ríu rít, giọt sương xuôi theo lá rơi xuống, tạo thành thanh âm một buổi sớm mai thật thoải mái.
Bỗng trong gian phòng im bặt, Lam Khải Nhân bước vào bên trong phòng rồi ngồi xuống. Người ta đều nói, một người có vô dụng thế nào thì vào tay ông cũng sẽ rất ra dáng.
Trong phòng im ắng, Lam Khải Nhân chợt gọi:
*"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Có."
"Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái, có phải cùng một loại?"
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Không phải."
"Tại sao không phải? Phân biệt thế nào?"
"Yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người; Ma giả là người còn sống; Quỷ giả là kẻ đã chết; Quái giả là vật chết chứ không phải người."
"Nghề của tổ tiên Thanh Hà Nhiếp thị là gì?"
"Đồ tể."
"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch Mẫu Đơn, là loại bạch Mẫu Đơn nhất phẩm nào?"
"Kim Tinh Tuyết Lãng."
"Kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái lại suy tàn là ai?"
"Tổ tiên Kỳ sơn Ôn thị, Ôn Mão."
Lam Khải Nhân lại nói:
"Thân là con cháu Vân Mộng Giang thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm thuộc nằm lòng, trả lời được cũng chẳng có gì đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, đao phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Làm sao đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Người trong tim
Fiksi Penggemar"Người trong tim" (tên mới) Hoa trong gương, trăng dưới nước. Cá trên trời, người trong tim. . . . "Ngươi có chấp niệm trên đời này, nhưng ngươi có từng nghĩ ngươi sẽ chết trong đó không?" "Không, ta vì chấp niệm mà sinh, cũng vì chấp niệm mà tử...