Chương 1

82 6 6
                                    

Jiyeon bước xuống từ chuyến xe về Daegu, hít một hơi thật đầy không khí trong lành. Khí trời mùa xuân ở Daegu vẫn luôn là điều Jiyeon yêu thích nhất trên đời, nơi đây mát mẻ, trong lành, đường xá vẫn chưa đông đúc xe qua lại.

Hơn bảy năm, ngột ngạt với lời văn cứng ngắc và cuộc sống vội vã nơi thành thị phồn hoa, Jiyeon cuối cùng quyết định trở về Daegu để tìm lại những cảm hứng sáng tác của mình.

Chị quay về căn nhà cũ, nơi chị đã lớn lên cùng với ước mơ thuở nhỏ, ngắm nhìn cảnh vật vì thời gian mà thay đổi quá nhiều. Jiyeon thở dài, mở khóa cửa và đặt hết hành lý vào trong, rồi chị lại rảo bước xuống khu chợ cách đó năm phút đi bộ để mua một vài thứ. Chị cần phải tu sửa lại ngôi nhà này khá nhiều đấy, vì chị sẽ ở đây rất lâu, tính đến suy nghĩ hiện tại thì cũng không có ý định muốn trở về thành phố.

Kim Jiyeon, tên chị, năm nay tròn hai mươi tám, là nhà văn mới nổi. Nhưng lố bịch thật, vừa mới nổi tiếng thì chị đã cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi rồi, từng ánh văn bay bổng cứ thế mà bị đứt mạch, không thể nào tìm lại được.

Jiyeon mua một vài thùng sơn, một vài dụng cụ cần thiết, một vài tấm ván gỗ và nhờ người ta chở về nhà mình. Lái xe là một người đàn ông lớn tuổi, dựa vào mái đầu đã bạc phơ của ông ấy, nhưng thân hình thì vô cùng cao lớn, nước da ngâm và lấm tấm những vết chai sạn trên khắp cánh tay. Ông ấy hỏi Jiyeon từ đâu đến, làm nghề gì, về đây có lâu không? Jiyeon cũng không phiền hà mà trả lời lại tất cả những câu hỏi của ông, chị có thể cảm nhận được rằng người này không phải người xấu.

Ông ấy cùng Jiyeon chuyển hết tất cả mọi thứ rồi để lên chiếc phản gỗ trong sân, xong rồi thì chào Jiyeon và nổ máy xe rời đi.

Chị đi một vòng quanh nhà, xem xét những chỗ có thể sẽ bị dột, những bức tường đã tróc sơn đến thảm thương và những đồ dùng đang bị phủ bụi. Chị ghi nhớ hết những thứ đó trong đầu rồi bước vào phòng thay đồ, bắt tay vào sơn sửa những chi tiết đó trước.

Lúc chị vừa bắt tay vào việc, đồng hồ mới chỉ điểm chín giờ ba mươi sáng, đến lúc chị cạo xong lớp sơn trong phòng khách thì đã là quá mười hai giờ trưa rồi.

- Jiyeon đúng không cháu?

Từ ngoài cổng có tiếng người gọi vào, Jiyeon đang cạo những lớp sơn cuối cùng thì chị nghe thấy tiếng gọi, liền đặt đồ xuống và đi ra ngoài.

Là hàng xóm của chị.

- Cháu chào bác.

- Ôi đã lâu rồi cháu mới về, nhìn cháu xinh hơn nhiều quá.

Jiyeon mỉm cười, cúi chào người hàng xóm xưa. Đậy là bác Kim, họ hàng của chị, người bác này là anh trai của ba chị, không ngờ được rằng chị đã trở về sau mấy năm lên thành phố học tập và làm việc.

- Cháu vừa về sao?

- Vâng, cháu vừa về lúc sáng, giờ cháu đang dọn dẹp lại nhà một tí.

- Cháu có cần bác giúp gì không? Căn nhà này cũng đã quá cũ rồi, từ khi cháu chuyển đi thì không còn ai ở lại nữa.

Người bác ấy thở dài, giữ tay ở sau lưng. Ba mẹ Jiyeon mất sớm, từ lúc mười mấy tuổi cũng chỉ có chị ở đây. Chị đi lên thành phố bao nhiêu năm, căn nhà này cũng bị khóa chặt suốt bấy nhiêu năm.

- Cháu nghĩ là cháu cần đóng lại tủ và bàn, nhưng chắc là chưa cần ngay bây giờ đâu ạ.

- Ừ, khi nào cần cứ gọi bác nhé, bác có người bạn làm thợ mộc, làm đồ rất rẻ.

Jiyeon mỉm cười, gật đầu chào người bác đó. Chị cẩn thận lưu lại số của người thợ mộc mà bác nói rồi quay trở lại công việc sơn sửa căn phòng.

---

Sơn xong căn phòng thì cũng vừa đúng ba giờ chiều, bụng chị bắt đầu biểu tình dữ dội. Đến bây giờ chị mới nhớ lại rằng sáng giờ mình chưa ăn gì cả. Lục tìm trong túi hành lý, chị lấy ra ly mì ăn liền rồi bắt đầu đun nước nấu mì.

Chị nhìn quanh căn phòng đã được sơn lại, vô cùng hài lòng. Màu be khiến cho không gian trở nên mát mẻ hơn ít nhiều, nhìn sạch sẽ hơn lúc đầu biết bao. Sau khi ăn xong, chị định sẽ lát lại sàn nhà và quét dọn, có thể kê thêm một cái bàn để chị làm việc.

Trong lúc đợi mì chín, chị lấy điện thoại gọi cho người thợ mộc mà bác Kim đã nói. Vài hồi chuông đổ, bên đầu dây vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên.

- Xin chào, đây là số của thợ mộc Lee đúng không ạ?

"Đúng vậy, tôi là thợ mộc Lee đây."

- Cháu cần thi công một vài thứ, tầm ba mươi phút nữa cháu có thể đến xưởng và trao đổi với bác một chút được không?

"Được chứ, bác sẽ nhắn cho cháu địa chỉ, khi nào tới rồi thì cứ gọi cho bác."

Chị vội vàng ghi lại địa chỉ vào lòng bàn tay, rồi chào người thợ mộc đó, bắt đầu vội vàng ăn hết ly mì trên bàn rồi dọn dẹp đi bớt đống hỗn độn dưới sàn nhà từ nãy đến giờ. Chị dọn cả ly mì trên bàn và đi thay một bộ đồ khác, tuy là lúc nãy chị không bị dính quá nhiều sơn.

Chị dắt chiếc xe máy cũ kĩ từ trong kho ra, lau chùi nó một chút rồi thử đề máy. Ôi trời, chị phải nghĩ đến việc xe đã cạn hết xăng sau chừng đó năm rồi chứ nhỉ?

Thế là chị phải dắt bộ chiếc xe cũ kĩ đến cửa hàng sửa xe gần đó, thay dầu, thay nhớt rồi đổ xăng cho nó. Được rồi, chị không nghĩ chuyện trở về quê nhà lại ngốn nhiều tiền đến thế. Nhưng mà biết sao bây giờ, nơi này vẫn là nơi ở tuyệt vời trong ký ức và tâm trí của Jiyeon. Vì nguồn cảm hứng đã mất và một tâm hồn đang dần héo mòn này, chị cam tâm tình nguyện.

----------

------

Một chiếc fic nhẹ nhàng được mình nghĩ ra khi thấy tấm hình này. Chắc chắn sẽ là một chiếc fic xoa dịu tâm hồn mấy bạn trẻ đang căng thẳng với thành phố bộn bề lo toan hehe và đống drama sắp tới trong chiếc fic Ảnh Hậu :)))

 Chắc chắn sẽ là một chiếc fic xoa dịu tâm hồn mấy bạn trẻ đang căng thẳng với thành phố bộn bề lo toan hehe và đống drama sắp tới trong chiếc fic Ảnh Hậu :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|BonLu| Ánh Dương Rạng Rỡ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ