Sáng hôm sau, Jiyeon dậy rất sớm, để tiếp tục sơn tiếp những vách tường của các căn phòng còn lại. Chị không thể để bác Lee làm hết mọi thứ được, nên trước hết cứ làm gì được thì làm thôi. Chị lại bày sơn ra khắp nhà, mặc một bộ đồ cũ rồi bắt tay vào sơn. Hôm trước sơn nhà, chị không cẩn thận làm sơn dây vào áo, giặt mãi không ra nên buộc chị phải bỏ cả bộ đồ, thật tiếc.
Jiyeon sơn hết phòng bếp thì sơn đến phòng ngủ, rồi lại sơn ra ngoài tường ở bên ngoài. Đang sơn dở thì bác Lee đến, giúp chị xem lại hết đồ đạc ở bên trong.
- Đồ đạc bên trong còn mới lắm nên không cần phải đóng lại đâu. Chỉ có điều trên mái tôn đã mục nhiều rồi, để bác sửa lại cho cháu.
Đi cùng bác Lee hôm nay còn có thêm một cậu trai to cao, bác Lee giới thiệu là công nhân của bác. Cậu ta có vẻ lầm lì ít nói, ngoài lúc chào chị ra thì không nói gì nhiều, chỉ cùng bác Lee nhanh chóng sửa lại nhà cho chị.
Lúc chị sơn xong phía bên ngoài thì trời cũng ngả trưa, ngay giờ cơm thường ngày. Nhưng mà chị chưa có thay ga, chết thật, mấy hôm nay chị toàn đi ra ngoài mua đồ ăn thôi, làm sao nấu cơm được cho hai người họ đây.
- Không sao đâu, bác có dặn Luda làm cơm qua đây cùng dùng bữa, mong cháu không phiền.
Jiyeon: Không, không phiền! Cháu thích chết đi được!
Ba người ngồi trên phản tránh nắng, nghỉ ngơi một chút để đợi Luda sang.
Ngồi được mười lăm phút, bên ngoài cổng vang lên tiếng gõ cửa. Chị nhanh chóng chạy ra, miệng không khỏi ngăn được một nụ cười trên môi. Luda cũng mỉm cười, gật đầu chào chị, theo phía chị mà đi vào trong phản với cha em.
Nhưng mà việc chị chưa quen là ở đây, người ta ăn im lặng quá. Thường ngày đi ăn với đám bạn ồn ào đã quen rồi, ở đây người ta chỉ tập trung ăn thôi. Có chút ngượng ngùng, Jiyeon nghĩ vậy.
- Luda mới đi học về à?
Người con trai kia đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng từ nãy đến giờ. Ơ nhưng mà, nãy giờ anh ta chẳng nói gì cả, sao bây giờ lại chủ động bắt chuyện với Luda vậy nhỉ? Với kinh nghiệm sống trên đời đã 28 cái mùa xuân, chị chắc chắn, cậu này thích Luda, hoặc là để ý, chị không quan tâm.
Luda nghe thấy anh ta hỏi, liền bỏ bát đũa xuống rồi dùng ký hiệu tay để trả lời. Một lần nữa, Jiyeon cảm thấy tức giận vì mình chẳng hiểu hai người ấy đang nói gì với nhau cả. Tại sao ai cũng hiểu em nói gì mà chị lại không cơ chứ?
- Con bé vừa đi học về, hôm nay con bé được về sớm nên đã làm cơm qua đây cho chúng ta.
Bác Lee thấy chị nghệch mặt ra không hiểu thì lập tức giải thích cho chị hiểu. Chị mỉm cười với bác, nhưng mà trong lòng thì sục sôi lửa giận, được rồi, chị sẽ chăm chỉ học ngôn ngữ ký hiệu, mặc dù nó khó chết đi được.
Chị gắp một miếng thịt cho em, cũng là miếng thịt cuối cùng trên đĩa thịt, trước khi cậu trai kia kịp gắp lấy, và vờ như đó chỉ là vô tình mà thôi. Cậu ấy nhìn chị, với ánh mắt có một chút bất ngờ, rồi ngượng ngùng dời đũa qua tô canh đã vơi đi gần hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BonLu| Ánh Dương Rạng Rỡ Của Tôi
FanficThật kì lạ, làm sao một con người nhỏ bé như vậy, lại có thể trở thành một nguồn cảm hứng bất tận nhỉ?