Sojung: này Jiyeon, tụi tao biết mày đang rất hạnh phúc ở chốn Daegu, nhưng mà mày cũng đừng quên tụi tao chứ???
Hyunjung: Đúng thiệt, từ hôm hốt được em bé kia cái lặn mất tăm.
Jiyeon: Gì vậy trời?
Juyeon: Bà có nhớ sắp tới ngày gì không?
Jiyeon: ???
Dayoung: Omg, bà thật tồi.
Soobin: Biết sao được, con người ta có tình yêu rồi.
Yeoreum: Ngày 5/2 sắp tới là kỉ niệm 10 năm chơi với nhau đó ạ.
Yeonjung: Dễ gì nhỏ nhớ, sinh nhật mình còn không nhớ nữa mà =)))))
Dawon: Nhưng mà ngày đó lên Seoul được không? Đi chơi với nhau, biết đâu mốt nghỉ chơi hết kỉ niệm được rồi sao ^^
Hyunjung: Nhỏ này! Phủi phui cái miệng coi!
Jiyeon nhìn lịch điện thoại, hôm nay là ngày 2 rồi, tức là còn 3 ngày nữa sao. Ôi, thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới ngày nào bọn họ còn học chung một đại học, giờ đây đã 10 năm trôi qua rồi sao? Jiyeon suy nghĩ, về Seoul thì không được rồi, chị còn nhiều việc ở đây lắm.
Jiyeon: Hay là tụi bây về Daegu đi.
Sojung: Ê cũng được.
Juyeon: Tuyệt vời! Chưa đi Daegu bao giờ.
Yeonjung: Nhưng mà nhà mày đủ chỗ ngủ không đấy?
Jiyeon: Ai nói là chúng bây sẽ được ngủ ở nhà tao?
Nhắn xong câu đó, Jiyeon nhận lại được vô vàn dấu chấm hỏi bất bình từ những người bạn thân của mình.
Jiyeon: Đùa thôi, không đủ thì ra sân mà ngủ.
Dayoung: Má, cái này là tồi lên một tầm cao mới luôn rồi.
Jiyeon: Nhưng mà về không?
Soobin: Về chứ, ngu gì không về.
Dawon: Giờ đặt vé xe thì sáng mai đến đúng không?
Hyunjung: Ê từ từ, tối mai rồi đi, để tao xin nghỉ phép nữa chứ?
Thấy trong nhóm bắt đầu bàn luận sôi nổi về chuyến đi sắp tới, Jiyeon chẹp miệng rồi tắt thông báo điện thoại, tiếp tục cắm mặt vào máy tính để chỉnh sửa bản thảo.
Ngồi đến gần nửa đêm, chị mới gập máy tính xuống để đi tắm, mắt chị bắt đầu đình công rồi. Vừa tắm, chị vừa suy nghĩ. có một vấn đề chị hơi lo khi nghĩ đến, là đám bạn của mình sẽ phản ứng như thế nào khi biết đến Luda. Ý chị là, chắc không sao đâu nhỉ? Đám giặc đó hơi lộn xộn, nhưng chắc sẽ không có những phản ứng quá đáng lắm đâu nhỉ?
Jiyeon nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi thở dài. Chị không lo về đám bạn của mình lắm, chị lo cho em hơn. Biết là khả năng đó rất thấp, chị sợ em sẽ cảm thấy tủi thân, và e dè trước bạn bè của chị. Không phải chị không nhận ra ánh mắt muôn phần buồn bã mỗi khi em muốn kể cho chị một việc gì đó, nhưng rồi lại bất lực lấy điện thoại ra mà gõ chữ vào mục ghi chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BonLu| Ánh Dương Rạng Rỡ Của Tôi
FanfictionThật kì lạ, làm sao một con người nhỏ bé như vậy, lại có thể trở thành một nguồn cảm hứng bất tận nhỉ?