Kể từ hôm ôm được em vào lòng, Jiyeon càng cảm nhận được rõ rệt hơn đoạn tình cảm đang ngày một lớn hơn trong tim của chị. Chị muốn gặp em nhiều hơn, đến nỗi muốn ngày nào cũng có em ở bên cạnh. Đến nỗi nhìn thấy một tia nắng nhỏ len qua cửa sổ cũng có thể nhớ đến em. Dòng andrenaline hết dịu xuống lại chảy loạn xạ khắp người chị.
Đôi khi chị muốn phát điên, cũng may là chị có thể dùng việc viết văn để làm dịu bản thân, nếu không chắc chị sẽ bức bối nhiều lắm.
Nhưng không hề phụ lòng mong mỏi của Jiyeon, tần suất Luda sang nhà chị để học bài và để chị chỉ bài ngày một tăng lên. Giá sách to bằng gỗ trong phòng đã được Jiyeon lau dọn kĩ càng, cho em để lại sách tập của mình trên đấy, bàn làm việc của chị cũng trở thành bàn học của em.
Nhưng mà em có ngồi trên bàn để học đâu, đa phần là nằm dài trên giường của chị để học, cùng với Jiyeon nằm đọc sách ở cạnh bên.
Khung cảnh rất đỗi bình yên, thỉnh thoảng Jiyeon phải len lén nhìn em để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.
Được thêm một lúc, em làm xong bài tập, chị cũng lấy điện thoại ra lướt xem tin nhắn một chút. Cùng lúc đó, em chạm khẽ vào cánh tay của chị, đồng thời đưa điện thoại mình ra cho chị xem.
Là thông báo họp phụ huynh từ giáo viên của em.
- Em muốn chị đi họp phụ huynh cho em?
Luda gật đầu.
- Ba em không đi được sao?
Em thu điện thoại về, tay nhanh nhẹn nhập chữ vào ứng dụng ghi chú.
"Ba em đi giỗ ngoại em rồi, ở tận Busan, tuần sau mới về."
Chị "À" một tiếng, gật gật đầu như đã hiểu.
- Được rồi, để chị đi.
Hình như chuyện này là lần đầu tiên chị thấy, đi họp phụ huynh cho crush mình, khiến chị dở khóc dở cười trong lòng. Chị chưa kết hôn mà đã được trải nghiệm cảm giác đi họp phụ huynh rồi sao?
- Khi nào thì cuộc họp diễn ra?
"Sáng ngày mai ạ, lúc 9 giờ."
- Được, chị qua chở em đến trường luôn nhé?
Luda mỉm cười, gật gật đầu rồi lại tiếp tục nằm đấy lướt điện thoại. Em đâu có biết, trong đầu chị đã bắt đầu nghĩ đến việc ngày mai chị phải ăn mặc như thế nào rồi. Chị thầm rầu rĩ, một lần nữa mắng bản thân vì không hề đem nhiều đồ về Daegu. Đi họp phụ huynh cho em thì không thể ăn mặc qua loa được.
"Chị đừng lo, chỉ là họp thông báo về lộ trình học tập thôi."
- Chị đâu có lo.
"Vậy thì chị đừng nhăn mày nghĩ ngợi nữa."
- Này, em đừng bắt bài chị như thế chứ?
Luda nhún vai, miệng vẫn không ngưng tủm tỉm cười, theo bản năng hơi ngả đầu về hướng vai của chị.
"Em đọc vị người khác tốt lắm đấy."
- Thế em thử đọc xem chị đang nghĩ gì?
Luda ra vẻ nghĩ ngợi một tí, rồi đột nhiên, từ nằm cạnh chị, em xoay người lại, hơi chồm lên rồi đưa mặt mình lại gần với mặt chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BonLu| Ánh Dương Rạng Rỡ Của Tôi
FanficThật kì lạ, làm sao một con người nhỏ bé như vậy, lại có thể trở thành một nguồn cảm hứng bất tận nhỉ?