Chương 2

51 4 8
                                    

Hóa ra xưởng mộc của bác Lee chỉ cách nhà chị mười phút chạy xe thôi, gần hơn là chị nghĩ.

Nhìn vào xưởng gỗ, bác Lee có vẻ như là người đàn ông lớn tuổi đang đứng nói chuyện với một vị khách hàng khác. Jiyeon đưa tay nhìn vào đồng hồ, so với giờ hẹn thì chị đến sớm mười phút, chắc là chị sẽ đi vòng quanh nơi đây một chút rồi gọi cho bác ấy sau cũng được.

So với bảy năm trước thì nơi này thay đổi nhiều quá. Nhà cửa nhiều hơn, tuy vẫn cách nhau một khoảng tương đối nhưng vẫn nhiều hơn trước rất nhiều. Những sân cỏ bạt ngàn lúc trước được thay bằng những quán cà phê khá nhiều, còn có cả những tiệm hoa nho nhỏ nữa. Chị nhận ra, Daegu bây giờ không khác một vùng ngoại ô của Seoul bao nhiêu, nhưng điều tuyệt vời là mức độ bụi mịn ở đây đỡ hơn trên thành phố nhiều. Người ta chủ yếu là đi bộ và xe đạp, cùng lắm là xe máy như chị, chẳng bù cho những chiếc xe hơi chạy bạt mạng trên đường phố thành thị.

Đi thêm một chút trên con đường nhỏ, chị quay đầu xe và trở về nơi xưởng gỗ, lúc này, người đàn ông - có lẽ là Thợ mộc Lee - đã chào tạm biệt người khách kia ở cổng. Chị đến vừa lúc họ nổ máy xe rời đi và người đàn ông ấy quay lại nhìn chị.

- Cháu chào bác, cháu là người lúc nãy đã gọi cho bác ạ.

- Ồ, cháu là Jiyeon đúng không? Bác Kim đã nói cho bác biết về cháu.

- Vâng ạ.

- Vào đây, ta có một số mẫu nội thất khá đơn giản, cháu xem qua đi.

Jiyeon nhận lấy cuốn catalog từ tay bác Lee, khẽ đẩy gọng kính lên và xem xét thật kĩ càng. Bác Kim nói đúng, các mẫu nội thất ở đây tuy đơn giản mà lại rất được, thật phù hợp với người không thích màu mè như chị.

- Cháu nghĩ cháu sẽ chọn mẫu này, cho cả bàn làm việc và bàn phòng khách, cháu cũng cần một cái chạn mới, nhỏ thôi nên chắc sẽ là mẫu này. À, bác có nhận sửa chữa đồ vật không? Nhà cháu có một cái trường kỷ, tuy đã bị mục nhưng mà cháu rất thích hoa văn của nó nên chỉ cần sửa đôi chút là được.

- Bác có, vậy thì bác sẽ làm những món đồ này cho cháu trước, rồi chiếc trường kỷ đó thì bác sẽ qua nhà cháu để sửa sau nhé?

- Vâng ạ, bác cứ báo giá cho cháu nhé, cháu có cần phải cọc trước không ạ?

- Không cần đâu, bác làm xong ta sẽ báo giá cho cháu.

Bác Lee hẹn ba ngày sau sẽ có các món đồ mà chị cần, ngay lúc chị định dắt xe ra cổng để đi về thì trời đổ mưa. Mưa không to nhưng chị thì không có đem áo mưa, Jiyeon không muốn ngày đầu tiên về đây mà đã đổ bệnh, nên đành trú ở xưởng gỗ một chút.

Ôi, ông trời thật biết trêu chị, trời mưa ngày càng to.

Mặc dù bác Lee luôn miệng nói không sao, nhưng mà chị thì ngại chết đi được. Bây giờ là bốn giờ chiều rồi, chị nghĩ chị phải về để cho bác nghỉ ngơi nữa chứ nhỉ? Ngay lúc chị định đứng dậy và đội mưa về thì bác Lee mang ra hai cốc trà nóng, một cho bác, và một cho chị.

- Cháu uống một chút đi, trời đang dần lạnh hơn rồi.

- Vâng... cháu cám ơn bác.

|BonLu| Ánh Dương Rạng Rỡ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ