Chương 10

57 6 10
                                    

Từng đợt gió xuân ấm áp vừa vặn kéo đến vào ngày thứ hai đám bạn của Jiyeon ở đây. Bọn họ do tính chất công việc cũng đã quen dậy sớm rồi, đủ sớm để trông thấy Jiyeon bước ra từ phòng tắm và bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ồ, dậy sớm thế?

- Còn nhỏ bé gì nữa đâu mà ngủ nướng.

Jiyeon "À" một tiếng, thỉnh thoảng chị quên luôn đám bạn của mình đã 28 tuổi, giống chị, nên vẫn nghĩ họ như mấy đứa trẻ trâu bình thường thôi.

- Ê, nhưng mà ở đây không khí trong lành ghê.

- Ừ, nếu tao mà làm nhà văn như Jiyeon, tao cũng sẽ ở lại đây.

- Cho xin, mày mà viết văn ai mà đọc hả, Im Dayoung?

Yeonjung ăn trọn cú đá từ đứa bạn của mình.

- Hôm nay thứ mấy nhỉ? Thứ 7 đúng không?

- Ừ, là thứ 7.

Jiyeon thầm nghĩ ngợi, hôm nay thứ 7 sao? Tức là hôm nay Luda chỉ học buổi sáng thôi. Chị có nên mời em qua ăn trưa không? Cả ngày hôm qua chị chỉ có thể gặp em lúc em sang đưa cơm cho chị thôi, chị có chút nhớ em rồi. Nhưng khi nhìn lại cảnh láo nháo ở đám đông ngoài phòng khách, chị chẹp miệng chán nản, chắc là thôi đi.

Trong lúc Jiyeon còn đang phân vân, điện thoại của chị đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ em.

"Jiyeon, em qua nhà chị nhé? Ba em có việc ở xưởng cả ngày rồi, em không muốn ở nhà một mình đâu 😞"

"Được chứ, em cứ qua đi."

Nhắn tin cho em là như thế, nhưng phía bên chị, chị đang hoảng loạn.

- Ê, Luda sẽ qua đây chơi.

Đám đông ồn ào bỗng yên lặng hẳn, trố mắt nhìn Jiyeon, rồi cũng vì lý gì đó mà khẩn trương cả lũ.

- Chết tiệt, mày bày bừa quá vậy Soobin???

- Làm như có mỗi tao ăn?

- Dawon, quăng cái bịch rác ra ngoài đi.

- Nhỏ Juyeon đứng dậy phụ quét nhà coi!

Loay hoay mãi mà chẳng dọn được bao nhiêu, chớp mắt Luda đã đứng trước cổng nhà và bấm chuông cửa rồi.

- Chết rồi, sao đây.

- Gom hết cái đống đó quăng đại ở sân sau đi, nhanh lên!

Nguyên đám nghe theo lời Jiyeon, nhanh lẹ dọn hết đống đồ ăn vặt còn thừa ở trên bàn vứt gọn ở một góc sân sau. Jiyeon bên này thì vội vàng chải chuốt lại một tí, làm như chị vẫn rất bình thường, không hề hồi hộp, ra mở cửa cho em.

Chứ thật ra là chị đang vui vẻ muốn chết.

- Chào bé, nhớ chị nên qua đúng không?

Luda nhăn mặt một cái, làm ra cái điệu bộ vô cùng phán xét mà đánh giá người đang cười tươi trước mặt mình. Em đánh lên vai chị, rồi theo chị vào nhà.

- À, hôm nay, do có bạn chị từ Seoul về chơi, nên là sẽ hơi ồn ào một tí.

Luda nghe thấy thế thì nhìn chị, vẻ mặt có hơi lo lắng một chút. Em ngập ngừng, dừng lại lấy điện thoại ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|BonLu| Ánh Dương Rạng Rỡ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ