Chương 9

37 5 2
                                    

Đám bạn của Jiyeon sẽ ở lại nhà chị tận ba ngày, hà cớ gì mà phải ở lâu như thế nhỉ?

Chị đoán là chúng bạn của mình sẽ thấy sau một ngày ở Daegu thôi. Tính cách của bọn họ là kiểu rất thích những chỗ sôi nổi, như mấy cái tiệc tùng hoặc lễ hội âm nhạc chẳng hạn. Ở đây thì không có mấy thứ đó đâu.

Nhưng mà đến tối hôm nay, chị mới nhận ra là chúng bạn thích không khí ở đây hơn là chị nghĩ.

Hiện giờ, chín người họ, mặc dù đang chen chúc nhau trên chiếc phản ở ngoài sân, họ vẫn đang rất tận hưởng từng làn gió mát lướt qua, miệng thì không ngừng kể chuyện cho nhau nghe.

- Nhưng Jiyeon này...

Bỗng dưng không khí im bặt bởi câu nói đột ngột từ Sojung. Jiyeon đang cầm ly nước uống, nghe bạn gọi nên lập tức dừng lại mọi động tác sắp làm, nhướn mày một cái.

- Lần đầu tiên trúng tiếng sét ái tình thì cảm thấy như thế nào?

Jiyeon định mắng Sojung một tiếng vì câu hỏi ngốc nghếch của cô ấy. Nhưng mà khi thật sự suy nghĩ, chị mới bắt đầu cảm thấy trầm mặc. Chị thấy như thế nào sao? Lạ thật, lạ ở chỗ chị còn chẳng biết chị đang cảm thấy như thế nào nữa.

- Thì là thích thôi.

- Không, ý là, mày thấy bồn chồn, hay căng thẳng, hay sao đó? Đến cả cảm xúc của mình mà cũng không biết à?

- Nó ngốc đó giờ mà, mày không biết hả?

- Tao lại chả đánh tụi bây đấy?

Jiyeon đặt cốc nước xuống phản, ngồi khoanh chân rồi tiếp tục im lặng. Phải chừng mười phút sau, chị mới tìm được những từ ngữ đầu tiên nảy lên trong đầu mình.

- Nếu như nói về lần đầu gặp mặt thì tao thấy em ấy rất đáng yêu, và ngoan nữa. Không phải vì chuyện em ấy không nói được mà tao mới thấy em ấy dịu dàng, mà vốn dĩ em ấy đã như thế rồi. Sao nữa nhỉ? À, tao muốn tìm hiểu em ấy, theo nghĩa thật sự nghiêm túc. Tao muốn hiểu em ấy đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào.

- Tao có bồn chồn thật. Có lẽ là do từ mới lần đầu gặp mặt thì tao đã thích em ấy rồi. Tao muốn tiếp xúc nhiều hơn với em ấy. Có hơi quá phận nhưng mà tao đã có cảm giác, rằng tao muốn tao sẽ là người mà em ấy nghĩ đến khi có chuyện muốn kể, vì dạo gần đây, tao đã như vậy.

Jiyeon thở dài một cái.

- Kiểu, tao biết là tao đã qua cái tuổi có thể dốc sức ra mà yêu đương với một ai đó rồi. Nên là cũng vì thế mà tao không hề muốn tao và Luda trở thành người yêu rồi sau đó chẳng đi tới đâu cả. Tao có tính xa quá không nhỉ? Chỉ là do em ấy cho tao một cảm giác thật ấm áp. Tao cũng chẳng muốn em ấy bị tổn thương.

- Nói chung là mày muốn dành mọi điều tốt nhất cho em ấy?

Jiyeon vỗ tay một cái, hướng Juyeon rồi nói: "Chính xác."

Cả đám gật gù, như đã hiểu lời Jiyeon nói. Thật ra thì chúng bạn của chị đang nghĩ là Jiyeon lo xa thật, nhưng mà cũng không có gì là sai cả. Điều này càng chứng tỏ Jiyeon đã thật sự yêu cô bé tên Luda này rồi.

- Vậy thì mày nghĩ thử xem, Luda đang nghĩ như thế nào?

- Tao không biết nữa. - Jiyeon vừa tựa người vào một cây cột gần đó, vừa hướng mắt lên bầu trời đêm đầy sao nghĩ ngợi. - Em ấy nói với tao rằng hãy cho em ấy thời gian, em ấy muốn chắc chắn về tình cảm của bản thân.

- Nhưng mà em ấy đã kêu tao đi họp phụ huynh cho em ấy. Liệu đấy có phải là em ấy đã tin tưởng tao nên mới thế không?

Nguyên đám bạn của chị kiểu: Hả? Họp phụ huynh?

- Ừ, là họp phụ huynh.

- Trời ơi, chắc tao cười chết.

- Có khi Luda xem mày như mẹ em ấy.

Bầu không khí trầm lắng hoàn toàn bị phá hỏng bởi tràn cười của nhóm bạn. Jiyeon tức lắm, nhưng mà nói gì được nữa đây, có khi nào Luda thực sự xem chị là mẹ em ấy không?

- Đùa thôi. Nói chung thì chuyện tình này cũng dễ thương đó.

- Đó giờ tao tưởng Kim Jiyeon bị lãnh cảm, ai dè là người nó thích còn chưa kịp lớn.

Yeonjung mém tí nữa là bị ăn nguyên chiếc dép của Jiyeon vào đầu rồi.

- Nhưng mà đầu tiên thì mày nên học ngôn ngữ kí hiệu, tao với Soobin sẽ dạy cho mày một vài câu cơ bản, còn lại thì mày phải tự đọc sách thôi.

Jiyeon gật gật đầu.

- Nhưng mà, cho tao hỏi thêm một câu đi.

Dawon giơ tay, như thể đang chờ được phát biểu.

- Nói.

- Mày xem Luda là gì?

Sojung: Nó giống câu của tao mà?

Yeoreum: Khác rõ mà, đồ ngốc.

Trong lúc đám bạn còn bận chí chóe, trong đầu Jiyeon đã nhảy ra vô vàn những từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời để miêu tả lại dáng vẻ của em. Hay thật, tình cảm của chị thì chị còn chả rõ, nhưng mọi thứ về em trong chị lại rõ ràng và xinh đẹp đến kì lạ.

- Luda giống như hoa hướng dương ấy.

Lũ bạn thôi cãi nhau, chuyển sự chú ý lại Jiyeon.

- Mỗi lần mà Luda xuất hiện, xung quanh cứ như phát sáng vậy. Sáng và cả ấm nữa, như thể mọi ánh nắng ấm áp đều được em ấy mang lại cho tao vậy. Đến nỗi mà mọi bài thơ mới nhất của tao đều có hình bóng của em, gọi là "nàng thơ" cũng được. Vì bây giờ mấy bài văn, bài thơ của tao đều là dựa trên Luda mà viết ra.

- Đúng là nhà văn nhỉ, mày vẫn sến chết đi được.

- Chúng bây cút về Seoul đi.

Jiyeon biết ngay là lũ này không thể nào tiếp cận lời chị nói một cách bình thường được mà. Nên ngoài việc cảm thấy xấu hổ, Jiyeon chỉ biết mắng chúng nó mà thôi.

- Luda cũng rất là lãng mạn, nên làm ơn đừng để sự cợt nhã của tụi bây lây lan qua em ấy.

- Này! Tụi tao đang giúp mày đấy!

- Ừ, cám ơn nha.

Đôi khi tụi nó cũng tự hỏi, Luda thích gì ở một Kim Jiyeon bên ngoài viết ra được nhưng lời văn sến súa, bên trong lại khô khan, cộc cằn như thế. 

Nhưng mà hiện tại, đối với Jiyeon, cô bé ấy có lẽ đã bước thẳng vào tim của cậu ta luôn rồi.

-----------

------


|BonLu| Ánh Dương Rạng Rỡ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ