Chương 4

40 5 12
                                    

Jiyeon không mất nhiều thời gian như chị đã nghĩ, vì trong vali chị mang không có mấy bộ đồ cả. Đúng là, chị nhớ lại cái cách chị phát điên lên khi đang cố viết một đoạn văn, nhưng viết đi viết lại vẫn không hài lòng, thậm chí là còn tệ hơn. Trong nửa tiếng ngắn ngủi, chị dẹp hết, quăng bừa đồ vào một chiếc vali và một chiếc balo, sau đó đặt vé xe về Daegu.

Đám bạn của Jiyeon đã rất hoảng hốt, tụi nó khủng bố điện thoại chị bằng cả đống tin nhắn và cuộc gọi, cuối cùng cũng đành bất lực vì lúc biết tin thì chị đã đi được một nửa quãng đường rồi.

Còn sớm, chị không vội sấy tóc, cứ vắt ngang chiếc khăn tắm trên vai rồi ngồi nhắn tin với chúng nó một chút.

Sojung: Và bây giờ thì mày đang chuẩn bị đi ăn tối ở nhà cô ấy?

Jiyeon: Ừ.

Dayoung: Hay thế nhỉ? Tụi tao rủ năm lần bảy lượt thì không đi.

Yeonjung: Nghe thật là tổn thương.

Jiyeon bật quạt lên để tóc mau khô, tay cầm một ly cà phê nóng vừa uống vừa đọc tin nhắn.

Soobin: Nhưng mà thật sự, tao muốn thấy hình của cô ấy ghê.

Yeoreum: Nhưng mà cô bé ấy học Đại học Daegu thật à?

Hyunjung: Nếu vậy thì hai người là tiền bối hậu bối với nhau rồi còn gì?

Juyeon: Có duyên đấy, chuẩn bị ăn đám cưới thôi.

Cái đám này thật ngộ, Jiyeon khịt mũi. Chúng nó hẹn hò được mấy năm cũng đã cưới đâu? À trừ Sojung và Hyunjung đã đính hôn, nhưng mà cũng chưa phải là cưới nhau mà. Mỗi lần chúng gán ghép chị với ai đó lại lôi chuyện cưới xin ra mà nói, chị mới hai mươi tám thôi, làm ơn đi.

Sojung: Này, hai mươi tám tuổi là người ta sinh con luôn rồi đấy, không có còn trẻ đâu.

Jiyeon: Tao không sinh, tao cũng không cưới.

Dayoung: Ờ, để tao coi. Mày không sinh thì người ta sinh.

Jiyeon: Nhưng mà bé đấy còn nhỏ!

Chết, chị lỡ tay. Nhưng mà chị thu hồi không kịp.

Juyeon: Cái gì cơ?

Yeoreum: Nhỏ là nhỏ thế nào?!!!

Soobin: Này, đừng nói là cô bé đấy còn là trẻ vị thành niên nhé?

Yeonjung: Ồ, vậy là tụi tao sắp đi thăm tù chứ không phải đám cưới của mày à?

Chúa ơi, chị muốn đập điện thoại quá. Trước khi đám này đẩy câu chuyện đi xa hơn, chị đành phải nói thật để chúng nó im miệng.

|BonLu| Ánh Dương Rạng Rỡ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ