Hậu quả của việc vui mừng quá độ là mất ngủ, Jiyeon đã thức trắng đêm qua vì thật sự, chị không tài nào chợp mắt được vì cứ nghĩ đến những lời em nhắn với chị. Tin được không chứ, mọi chuyện tốt đẹp đến nỗi chị cứ nghĩ đây là mơ, rằng cô bé đó cũng thích chị, và em còn vô cùng quý giá đến độ sợ rằng chị sẽ bị tổn thương nữa chứ.
Ôi em ơi, bây giờ em có bắt chị chờ thêm mười năm thì chị cũng chờ em.
Nhưng mà do mất ngủ đêm qua, nên hôm nay cơn mệt mỏi lại ập đến ngay thời điểm bác Lee và cậu trai kia đến sửa nhà. Thêm nữa, thời tiết hôm nay bỗng dưng lại nóng và hầm liên tục, khiến một người không thể chịu nóng như chị muôn phần khổ sở.
Chị không thể ngồi trong nhà nổi, cuối cùng cũng đã chọn đi thay một bộ đồ mới và đem một tấm bạt, phủ thêm lên mái che trước tấm phản trong sân nhà.
- Hai người có ổn không? Trời hôm nay nóng quá.
- Không sao đâu, bình thường mà cháu.
Jiyeon nghĩ chắc mình đã quen với việc ngồi trong máy lạnh phần lớn thời gian khi còn ở Seoul, nên sức chịu nóng của chị cứ thế mà giảm dần qua từng ngày. Chị phải kéo cây quạt từ trong nhà ra, nối thêm ổ điện và bật nó ngoài sân.
Cơn nóng được giảm xuống đáng kể, cộng thêm gió ngoài vườn cứ hiu hiu nhè nhẹ, cơn buồn ngủ cứ thế mà ập tới, bất ngờ đến nỗi chị đã rất thoải mái mà ngủ ngay trên phản, chẳng biết trời trăng gì.
Cho đến khi mở mắt ra, tiếng búa vang trên mái nhà đã biến mất, bác Lee và cậu trai kia cũng đã rời đi đâu đó, bên cạnh chị có em.
Jiyeon giật mình, Chúa ơi, chị đã ngủ bao lâu rồi, lúc ngủ có làm gì xấu hổ không? Lỡ em thấy hết rồi sao?
Luda bị tiếng động từ người bên cạnh thu hút, dời ánh mắt từ trang sách về phía chị. Thấy mặt chị hoảng hốt rồi có chút ngượng ngùng, em lấy bút viết vào sổ, rất nhanh đã đưa ra cho chị xem.
"Chị ngủ thêm đi, ba và anh Kihyun đã ra ngoài mua thêm ít đồ rồi."
- Em qua đây lâu chưa?
"Dạ chưa, mới mười lăm phút thôi."
Jiyeon thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngã lưng xuống tấm phản. Tay chị dang ra hai bên, nhìn có vẻ như là đang vươn vai cho đỡ mỏi, nhưng thực chất là muốn vòng tay sang người em một chút, cho có cảm giác như là đang ôm em.
Kế hoạch thất bại, tay chị chạm trúng người em. Và khi đối diện với ánh mắt tò mò, chị lại ấp úng không thể nói nên lời.
- À... chị... đang vươn vai...
Nếu chị trả lời đúng như những gì mình suy nghĩ, thì có khi nào chị sẽ có thể ôm em thật không? Nhưng mà càng nghĩ thì càng thấy tiếc, Jiyeon thấy Luda chỉ gật gật đầu rồi lại tiếp tục đọc sách thì còn tiếc hơn nữa.
Nhưng mà chị sợ em sẽ không thích. Ý là... cũng không phải là hai người đã quen nhau rồi, chỉ là mới thổ lộ tình cảm với nhau thôi. Ôi trời, nghe kiểu gì thì cũng thật là kì cục, Jiyeon nghĩ mình sẽ bị kiểu suy nghĩ này dày vò mãi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BonLu| Ánh Dương Rạng Rỡ Của Tôi
FanfictionThật kì lạ, làm sao một con người nhỏ bé như vậy, lại có thể trở thành một nguồn cảm hứng bất tận nhỉ?