Phía Mingyu,
Vì lên đường khá sớm và ít nghỉ giữa đường nên chỉ hơn 1 ngày đã tới được chỗ ở của vị cao y kia. Đến nơi cậu ko cho thị vệ hay lính vào cùng mà chỉ cho phép thái giám thân cận - Lương công công vào cùng.- Ta ! Tam hoàng tử Kim Mingyu xin được gặp cao y Bá Bá.
- Tam hoàng tử?! Thật quý hóa cho nô tài quá, mời vào mời vào.
- Xin cao y Bá Bá đừng khách khí.
- Tam hoàng tử đường xá xa xôi tới đây phải chăng là cần sự giúp đỡ từ nô tài?!
- Bá bá đúng là ngoài y học cao siêu còn tường tận sự việc nhanh chóng. Chẳng giấu gì Bá Bá, Hoàng huynh của ta bị hạ độc . Thái y trong hoàng cung ko ai biết được nguồn gốc độc dược đấy là gì và cách chữa. Nghe danh cao y, Hoàng thượng ngay lập tức phái ta đến đây mong nhận đc sự trợ giúp từ cao y Bá Bá.
- Quý hóa cho lão quá! Già cả thế này rồi mà danh tiếng vẫn tới trong hoàng cung. Thần ko tiếc gì thân già này để phụng mệnh thánh thượng. Chỉ tiếc nô tài đã già yếu, tay chân đã run từ lâu.
Nghe tới đây Mingyu thấy bất an, vị cao y này là hi vọng cuối cùng để cứu Wonwoo huynh, cậu ko thể để có chuyện xảy ra đc. Quỳ xuống khẩn cầu.
- Cao y Bá Bá! Ông làm ơn, cứu lấy hoàng huynh cùng đất nước này. Ông là hi vọng duy nhất của chúng ta rồi. Nếu thái tử ra đi, đất nước này sẽ vô cùng đau buồn cùng với đó sẽ đối mặt với ko ít nguy hiểm.
- Xin tam hoàng tử đừng như vậy! Tuy lão đã già nhưng vẫn còn chuẩn đoán bệnh được. Việc chữa trị xin tam hoàng tử cùng hoàng thượng cho phép, để cho đồ đệ của ta được tham gia điều trị. Cậu ấy y thuật phải nói có thể cao hơn ta, người có thể yên tâm.
- Ta sẽ bẩm báo và xin phép phụ hoàng cho ông. Cảm ơn Bá Bá đã giúp hoàng huynh cùng chúng ta.
- Tạm thời xin tam hoàng tử nghỉ ngơi 1 chút sáng mai chúng ta hãy lên đường trở về. Nếu ko chê cho phép lão mời người nghỉ tại gia trang này,mai lão sẽ cùng người về kinh thành đón đồ đệ rồi vào cung.
- Được được! Tạ ơn Bá Bá, mọi chuyện nghe theo Bá Bá sắp xếp.
Ông thấy vị tam hoàng tử này còn trẻ, có thể thấy ko màng danh vọng và thương dân. Nói năng rất lịch sự với ông chứ ko như số đông quan tướng trong cung. Cậy làm trong cung có 1 chút quyền liền lộng hành.
~ Sáng hôm sau ~
Lần đầu nằm ngủ trên chiếc giường ko nệm làm Seungkwan đau hết cả người, dậy từ sớm vì ngủ ko ngon.- Đệ đệ dậy sớm nhỉ?! Vào vscn rồi ra ta chỉ đệ học ít y thuật.
- Soonyoung ca! Anh có thấy chữa bệnh ở thời này khó ko?
- Có 1 chút khó khăn vì ko có máy móc hiện đại nên thời gian đầu có chút khó khăn. May mắn là kiến thức y học vượt trội hơn nơi đây nên cũng chuẩn đoán nhanh.
- Em ko bt gì về y thuật hết! Kiến thức sinh học thì may ra 1 chút.
- Đệ là tiến sĩ sử học mà, biết nhiều về lịch sử cũng tốt mà.
- Vâng.....
- Soonyoung à!
- Giọng nói này......thầy?!!!!
- Còn ko nhận ra ta tên đồ đệ ngốc này.
- Bá bá!!! Sao người lại tới đây?! Con nhớ người lắm
Tay bắt mặt mừng, cậu hớn hở chạy tới đỡ lấy người thầy bao năm ko gặp của Soonyoung. Cậu nhớ là thầy đã về sống ẩn trên núi phía nam, sao hnay lại tới kinh thành rồi.
- Ta dẫn 1 người tới đây có chuyện nhờ con.
- Ai vậy ạ?
- Chào huynh! Ta là Kim Mingyu.
- Tam hoàng tử?!!! Xin tham kiến tam hoàng tử.
- Hoàng tử họ Kim kìa....
- Đệ đệ ko được vô lễ.
- Đệ xin lỗi. Tam hoàng tử thứ lỗi thần ko có ý mạo phạm.
- Ko sao! Cao y Bá bá ta tưởng ông chỉ có 1 vị đồ đệ kia.
- A! Để thần giới thiệu cho người và thầy. Đây là Seungkwan, thần vô tình thấy đệ ấy ngất ở trong rừng , ko nhà ko cửa ko người quen ở đây nên ta nhận đệ ấy làm em trai và làm phụ tá cho thần.
- Thần là Boo Seungkwan, thứ lỗi cho thần vì thiếu ý tứ lúc này. Con xin ra mắt Cao y Bá bá ạ.
- Đứa trẻ này thật kì lạ,ta có cảm giác nó giống con khi lần đầu ta gặp con vậy Soonyoung. Tuy vậy nhìn muôn phần đáng yêu lanh lợ haha.
- Đúng là cùng hoàn cảnh với con thưa thầy. Vậy xin hỏi tam hoàng tử người tìm thầy cùng chúng thần là có việc gì ạ?
- Hoàng huynh của ta bị trúng độc từ 4 tháng trước bệnh tình ngày càng nghiêm trọng nhưng mọi thái y trong cung đã bó tay. Họ nói bệnh của huynh ấy rất lạ chưa từng gặp qua. Nghe danh Bá bá đã lâu nên phụ hoàng bảo ta tới mời người đến chữa trị cho hoàng huynh.
- Ta đã già yếu thế này rồi Soonyoung, ko thể chữa trị được thêm cho ai. Tuy nhiên thân già này vẫn có thể chuẩn đoán bệnh được, còn lại nhờ con đc ko Soonyoung. Ta rất tin tưởng tay nghề của con.
- Con......con sẽ cố gắng ạ.
- Thưa bá bá, con có thể theo ko ạ?!
- Con cuxg biết y thuật sao?
- Dạ con......
- Đệ ấy vẫn đang học thưa thầy. Tuy nhiên Seungkwan hiểu biết rộng ko chùng có thể giúp ta, và giờ đệ ấy cũng đang là phụ tá cjo con nên xin người và tam hoàng tử cho phép đệ ấy đi cùng.
- Tam hoàng tử, ý người sao ạ?! Lão tùy người định đoạt.
- Ta đã nói từ đầu , mọi việc theo ý Bá bá ạ.
Seungkwan nhìn Mingyu rất giữ ý tứ và lễ phép vs Bá bá như thế ko khỏi cảm thán. Đúng là vị hoàng tử hiền lành chính trực. Y như những gì Seungkwan đã đọc.
- Vậy giờ 2 con theo ta vào cung. Mời tam hoàng tử!
- Kính lão đắc thọ. Mời Bá bá ạ.
- Vậy thần mạn phép. Tạ hoàng tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonBoo,SoonChan] Xuyên không về quá khứ! Thay thế giới ấy yêu anh
Fanfiction"Ngay cả khi em không phải người của thế giới này ta vẫn yêu em" "Em dù xuyên không về đây hay ở đâu, cũng nhất định tìm và yêu chàng" Với sự đam mê dành cho OTP13 thì nay tui quyết định viết truyện về WonBoo và SoonChan do sự đổi hướng dở hơi của a...