Chap6

104 10 4
                                    

Sáng hôm sau, Jeon Wonwoo là người tỉnh dậy đầu tiên. Đầu anh đau như búa bổ, nhưng giờ hít thở ko khó khăn như trước, tay vẫn còn hơi mất cảm giác, lần mò sang thì thấy có người nằm cạnh mình. Anh hơi giật mình một chút, nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt và cánh tay được băng bó cẩn thận kia anh cũng 1 phần nào hiểu ra. Chắc chàng trai này cũng góp phần cứu anh, mà nhìn người này anh thấy quen quen. Hình như tiểu tử mắng anh hôm trước đây mà, đúng là có duyên nha. Hôm trc mắng anh ko màng hình tượng nay lại cứu anh một mạng. Vuốt khẽ tóc Seungkwan , Wonwoo nhẹ nhàng hết sức.

- Đa tạ em !

- Hoàng huyng.....

- Chủ tử.....

- Hoàng nhi....!!!!

1 nhà 3 người thân cận của anh bước vào thấy anh tỉnh thì ko khỏi bàng hoàng song đều vui mừng chạy tới tính ôm anh thì bị Soonyoung cảnh báo.

- Thái tử vừa tỉnh, mọi người đừng nên kích động quá ko sẽ hở vết thương của thái tử ạ.

- A....phải phải thái y ngươi nói phải. Hoàng nhi thật tốt quá con tỉnh rồi.

- Khiến phụ hoàng bận tâm rồi. Là vị cao y nào đã cứu con vậy ạ?

- Là 3 thầy trò này đó huyng! Cao y Bá bá, kế bên là thần y Lươn Soonyoung và người chuyền máu cho huyng cậu bé Boo Seungkwan nằm kia kìa. Thật mừng là huyng đã ko sao rồi. Đệ rất lo cho huyng.

- Thái tử.....Thần vui quá, người đã ổn rồi.

- Ta ko sao rồi! Tam đệ, Chan .... Làm 2ng lo lắng rồi, ta thật ko tốt.

- Đừng nói vậy mà huyng, do đệ ko thể giúp gì được cho huynh hết, tự bản thân có chút hổ thẹn.

- Hoàng Nhi, Tam Nhi! 2 đứa xon ngoan của trẫm. Từ giờ trẫm sẽ ko để chuyện này xảy ra lần nào nữa. 1 lần nữa đa tạ Bá Bá và Soonyoung cả cậu bé kia nữa. Ko có 3 người ta ko biết hoàng nhi sẽ ra sao.

- Phụng sự được hoàng thượng tin tưởng giao phó, có thể làm vui lòng thánh thượng là chúng thần vui rồi.

- Ngày mai ta sẽ cho tổ chức yến tiếc coi như cảm ơn và chia tay Cao y Bá Bá. Còn Soonyoung , ta có thể hỏi ngươi có muốn làm Nhất quan thái y trong cung ko? Trẫm thật sự rất cảm kích việc khanh đã làm.

- Việc này ......thần......

Soonyoung liếc tới Seungkwan đang nằm bên kia rồi nhìn sang thầy ánh mắt khẩn cầu ý kiến.

- Soonyoung! Con theo ta tới nay cũng được 3 năm rồi. Y thuật của con khó ai có thể sánh bằng. Quyền quyết định là ở con. Còn cả Seungkwan nữa, tính sao nuôi thằng bé thật tốt. Huyng đệ 2 đứa luôn phải hòa thuận dù bất kể nơi đâu nhớ chưa .

Nghe xong lời thầy, Soonyoung quỳ xuống hành lễ, lạy thầy 1 lạy.

- Đa tạ ơn cưu mang và nuôi dưỡng từ thầy! Soonyoung nguyện dùng cả đời báo đáp. Thưa hoàng thượng , thần có thể vào cung nhưng có thể xin đưa cả Seungkwan vào và mỗi cuối tuần xin phép trở về nhà để chữa trị cho bá tánh bà con được ko ạ?!

- Chuyện này......

- Thưa phụ hoàng! Nhi thần nghĩ cho Seungkwan theo sẽ có thể để ý và chăm sóc cho Wonwoo huyng thời gian này đó ạ. Cậu Soonyoung đây cũng hết sức phụng mệnh người vào hoàng cung nhưng vẫn lo cho nhân dân, điều này ít vị thái y nào được như vậy nên mong người suy xét.

[WonBoo,SoonChan] Xuyên không về quá khứ! Thay thế giới ấy yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ