Vào 1 ngày đẹp trời ko nắng ko gió mà cũng ko mưa😃 ở trong thư viện của viện nghiên cứu nọ. 1 tiếng hét long trời lỡ mấy cái lọ chai trong phòng nghiên cứu bỗng vang lên.
- Aaaaaaaa!!!! Ko thể như thế được
Sau tiếng hét đấy là 1 khoảng lặng có thể nghe rõ tiếng quạ kêu luôn. Cô gái ngồi gần tiếng hét ấy nhất định thần lại bản thân rồi kéo chàng trai vừa phát ra tiếng hét cá heo kia xuống rồi quay qua mọi người trong thư viện.
- Seungkwan ahhh! Suỵt...suỵt. Xin lỗi mn ạ. Cô gái kia cười hì hì rồi lôi Seungkwan rời khỏi đấy luôn.- Boo Seungkwan! Em làm gì mà hét lớn vậy, đang ở trong thư viện đấy.
- Em...em xin lỗi em quên mất. Em đọc cuốn sử học thời Jeon thấy vài chi tiết hơi bất...à ko rất bất bình nên ko kìm đc mà hét ạ 😭
- Em cuồng lịch sử thật đấy Boo à, dù sao nó cũng qua cả thập kỉ rồi sao em phải bất bình làm gì
- Thì....chị biết em rất hâm mộ vị thái tử họ Jeon đấy mà, chưa biết anh ta có lên ngôi vua chưa nhưng mà cách hoàng hậu đối xử với anh ta khiến em ko chịu đc.
- Boo ơi là Boo, vị thái tử đó đã...... Cô chưa kịp nói thì bị Seungkwan nhà ta đưa tay bịt miệng ngăn ko cho spoil.
-Yaaaaa! Chị ko đc spoil, em chưa đọc đến kết chị phải để em tự tìm hiểu chứ
- Còn chưa đọc hết lịch sử của người ta mà cũng mang danh hâm mộ hả bé
- Thì em.... Boo nhà mình ngượng ngùng trên má có vài vệt hồng xuất hiện. Cậu chàng đem 2 ngón trỏ chụm chụm vào nhau👉👈 . Nhìn em ngượng ngùng như vậy dù ko hiểu lí do nhưng chị đồng nghiệp kia vẫn thấy em ngây thơ đáng yêu hết sức.
- Em làm sao?
- Thì....tại anh ta đẹp trai....với...với thương người dân nữa
- À! Ra là Boo nhà mình mê trai đẹp nên phản ứng như thế
- Chị!!! Ý em ko phải thế...em. Chọc em hoài zậy!!
- Haha okok nay nghiên cứu về hỗn loạn sử học ko gian á em tới phòng thí nghiệm ko?
- Sử học ko gian??? Là gì thế chị?!
- Thằng bé này thạc sĩ sử học mà thế đấy. Các nhà nghiên cứu từng truyền tai nhau rằng sự kiện mà người ta hay tưởng tượng ra "Xuyên không" là có thật nên bắt đầu tìm tòi nghiên cứu. Nghe đồn đã từng có 1 vị bác sĩ bị xuyên không về thời xưa.
- Thật á?! Ai thế chị?
- Chị ko biết, chỉ nghe người ta đồn là vị bác sĩ đó tự nhiên biến mất sau khi gặp phải chấn thương ở tim. Trong lúc điều trị thì mất điện , tới lúc đèn đc bật sáng thì ko thấy vị bác sĩ ấy đâu nữa.
- Đi đi đi liền chị! Phòng nghiên cứu hỗn loạn sử học không gian thẳng tiến. Nói rồi em kéo chị đồng nghiệp tiến thẳng 1 mạch tới phòng nghiên cứu mà ko để chị ta có cơ hội nói thêm gì.~~~~ Giải phân cách nhỏ bé ~~~~~
Triều đại Jeon,
Ngay lúc này triều đình đang xảy ra cuộc tranh chấp nảy lửa về việc ủng hộ và ko ủng hộ việc nhà vua truyền ngôi cho thái tử Jeon Wonwoo - người vừa khỏi bệnh được 1 thời gian, thân thể sức khỏe còn yếu. 1 số bộ phận cho rằng chưa chắc gì thái tử có thể hoàn toàn khỏe mạnh để gánh vác việc triều đình và lo cho bá tánh. Lỡ như......
- TO GAN!!!
Tiếng quát lớn này chính xác đến từ nhà vua hiện tại của vương triều Jeon - Jeon Wang. Vị vua nổi tiếng chính trực, anh minh rất được lòng dân. So với 2 người con còn lại thì ông có cảm tình với Wonwoo hơn là tam hoàng từ họ Kim-Kim Mingyu và nhị hoàng tử-Jeon Tae. Hơn ai hết ông hiểu rõ 3 người con của mình.
- Ta đang ở đây mà ngươi dám mở miệng phát ra những lời cuồng ngôn. Lý đại thần đây là muốn tạo phản trẫm.
- Thần ko có ý tạo phản thưa hoàng thượng. Vị đại thần họ Lý quỳ rạp xuống trong sự căm phẫn sao lúc tên thái tử phế nhân Jeon Wonwoo quanh năm suốt tháng bệnh tật triền miên mà vẫn được hoàng thượng bảo vệ
- Hôm nay đến đây thôi. Bãi triều! Coi chừng mồm miệng các người.
- Cung tiễn hoàng thượng
- Wonwoo! Con đến Vương cung với trẫm
- Tuân lệnh phụ hoàng. Mời người ạ
Sau khi 2 người rời đi, ánh mắt hoàng hậu và tam hoàng tử bỗng thay đổi chuyển sang thái độ căm phẫn ganh ghét nói nhỏ với nhau.
- Sao tên hoàng thượng đó cứ bảo vệ phế nhân Jeon Wonwoo kia như thế cơ chứ. Nhị hoàng tử nhịn ko đc quay ra nói đủ cho mình hoàng hậu nghe. Mụ ta chỉ đáp lời con trai mình ngắn gọn
- Tìm mọi cách trừ khử thái tử, với tình trạng đó hắn sẽ ko thể phản khác nổi. Nhưng cũng phải cận thẩn, đã uống phải độc dược mà vẫn còn sống được tới giờ.
- 2 Người nghĩ có thể hại thái tử sao?! Kim Mingyu hắn nãy giờ là đã quá nhịn bà mẹ độc ác và người anh trai tham lam bỉ ổi này quá rồi. Ko lên tiếng liền ko chịu được mà dùng ánh mắt sắc lạnh liếc ngang 2 người đang giật mình kia.
- Chừng nào ta còn sống thì Wonwoo huynh luôn được an toàn thưa mẫu hậu và nhị huynh.
Trước khi rời đi hắn còn để lại cho hoàng hậu một câu khiến bà ta sắc mắt có phần sợ sệt tái mét:
- Mẫu hậu! Người nên nhớ là ai đã hại chết phụ mẫu của thái tử và còn....chắc người cũng nghĩ có nên hại luôn chính đứa con đầu lòng do mình rứt ruột đẻ ra hay ko. Nhi thần luôn mong người bình an, xin người chớ đừng làm gì dại dột.
- Kim Mingyu!!! Con.......- Cung tiễn mẫu hậu nhi thần xin phép đi trước.
Khuất bóng tam hoàng tử Kim là hình ảnh 2 con người với sắc mặt như sẵn sàng giết tất cả.
Phía Wonwoo,
- Phụ hoàng, nhi thần xin lỗi vì luôn khiến người phải để tâm. Anh quỳ xuống gối đầu lên chân của hoàng thượng trong lòng nặng trĩu giãi bày
- Đứa con ngốc. Con là con trai trẫm sao ta có thể để con chịu bị ủy khuất. Là trẫm có lỗi với con khiến con chịu thay ta cảnh bệnh tật và còn.....mẫu hậu của con. Ta.....
- Xin người đừng như vậy, bảo vệ được người và bá tánh , Jeon Wonwoo con ko cảm thấy việc này là gánh nặng gì. Người thấy ko? Chỉ là 1 chút độc dược sao có thể đánh gục đc thái tử Jeon đương triều.
- Ta sẽ cố gắng tìm cho con thái y giỏi nhất để có thể chữa trị cho con. Ta biết âm mưu của hoàng hậu và cả.....nhị hoàng tử. Sao ta lại có thể có đứa con tham danh vọng tộc, kiêu ngạo thâm độc như vậy.
- Phụ hoàng bớt giận, ảnh hưởng long thể. Nhi thần sẽ làm bất cứ thứ gì miễn là bá tánh yên vui no đủ và phụ vương yên lòng.
- Wonwoo, con trai ngoan của trẫm, con có nghĩ mình nên tìm 1 thái tử phi ko?
- Nhi thần...... Anh do dự ngước lên nhìn phụ hoàng của mình trong ánh mắt có phần áy náy.
- Con trai, con phải lấy vợ thì ta mới có thể truyền ngôi cho con. Ko lẽ con muốn thấy trẫm chết ko nhắm mắt được khi mà buông xuôi lúc con đứng trên bờ vực của cái chết. Còn bá tánh thiên hạ thì sao?
- Nhi thần.....sẽ cố gắng, xin phụ hoàng yên lòng.- Được rồi con lui về nghỉ ngơi đi.
- Vậy phụ hoàng nghỉ ngơi giữ gìn long thể. Nhi thần xin phép lui cung.
- Lưu công công!- Có thần, hoàng thượng có gì dặn dò ạ.
- Cho truyền tam hoàng tử đến vương cung ngay cho trẫm.
- Tuân lệnh hoàng thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonBoo,SoonChan] Xuyên không về quá khứ! Thay thế giới ấy yêu anh
Fanfiction"Ngay cả khi em không phải người của thế giới này ta vẫn yêu em" "Em dù xuyên không về đây hay ở đâu, cũng nhất định tìm và yêu chàng" Với sự đam mê dành cho OTP13 thì nay tui quyết định viết truyện về WonBoo và SoonChan do sự đổi hướng dở hơi của a...