Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Seungkwan bị bắt cóc. Wonwoo tạm thời đứng đầu triều đình vì chưa qua 49 ngày của hoàng thượng. Nhị hoàng tử cùng hoàng hậu trở về cung sống như ko có chuyện gì xảy ra, vì chưa có chứng cứ những việc xấu xa mà bọn họ đã gây ra. Hung khí để giết hoàng thượng ko có dấu vân tay của hoàng hậu. Bọn thích khách còn sống bị bắt đem vào lãnh cung và chúng chỉ khai người đầu têu là người phụ nữ đã tự sát khi đấu với Mingyu kia.
- Chan! Có tin tức gì về Seungkwan chưa?
- Bẩm thái tử, lính canh đã tìm thấy cỗ xe ngựa đổ nát bên cánh rừng phía nam nhưng ko chắc Seungkwan tổng quản đã từng ở trên đó. Tuy vậy thần tìm thấy cái này....
- Miếng ngọc bội này.....chính ta đã tự tay đeo cho Seungkwan.
- Thái tử! Thần nghĩ nên cho người tìm trong khu rừng gần với cỗ xe ngựa nhất. Có thể Seungkwan, đệ ấy đã chạy trốn vào đấy.
- Soonyoung nói đúng. Chan! Em triệu tập binh lính, lập tức vào khu rừng đó tìm Seungkwan cho ta.
- Tuân lệnh thái tử!
Phía Seungkwan, sau khi em tỉnh lại đã thấy mình ở trong 1 căn lều tranh, chân tay em rã rời , mọi chuyển động nhỏ nhất cũng có thể khiến em đau đến muốn khóc. Y phục của em đã được đổi thành bộ đồ thư sinh màu trắng. Khắp tay chân toàn là vải băng bó.
- Cậu tỉnh rồi?! Vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, có thể nằm thêm chút nữa.
- Anh là ai......là anh đã cứu tôi ư?
- Tôi tên Lee Jihoon! Cậu bị ngất trong rừng trong tình trạng bị thương khá nặng, cậu đã hôn mê được 1 tháng rồi.
- Lâu......lâu vậy sao.....?
- Cháo đây ăn 1 chút đi, cả tháng trời ko ăn được gì do hôn mê rồi. Tôi chỉ có thể cho cậu uống nước thuốc được 1 chút nên cơ thể cậu ko trụ đuợc lâu đâu.
- Đa....đa tạ anh. Tôi là Boo Seungkwan.
- Sao cậu lại bị thương trong rừng vậy?
- Tôi.....tôi bị bắt cóc, vì chạy trốn nên.....Ơ....Thái tử...
- Cậu tính đi đâu, vừa tỉnh dậy mà?
- Tôi.....tôi phải trở lại hoàng cung ngay...ca ca của tôi cả thái tử nữa....2 người chắc đang rất lo cho tôi.
- Với cơ thể đó mà đòi đi đâu. Cậu nghỉ ngơi tốt vài ngày, tôi đưa cậu về lại kinh thành.
- Thật.....đa tạ hiong! Jihoon.
- Ai bắt cóc cậu cậu có biết ko?
- Nhị.....nhị hoàng tử
- Tên nhị hoàng tử đó! Đúng là quá quắt mà.
- Anh có chuyện gì vs nhị hoàng tử ư?
- Tên hoàng tử cặn bã đó ai mà hắn ko gây chuyện chứ. Hôm trước ở yến tiệc ko ngờ lại giở trò đê hèn như thế.
- Huyng.....huyng nói yến tiệc! Ko lẽ hôm đó huyng cũng có mặt trong chánh điện?
- Tôi........ ko giấu cậu....tôi được thuê tới ám sát tam hoàng tử nhưng tôi đã giả vờ nhận lời để đến bảo vệ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonBoo,SoonChan] Xuyên không về quá khứ! Thay thế giới ấy yêu anh
Fanfic"Ngay cả khi em không phải người của thế giới này ta vẫn yêu em" "Em dù xuyên không về đây hay ở đâu, cũng nhất định tìm và yêu chàng" Với sự đam mê dành cho OTP13 thì nay tui quyết định viết truyện về WonBoo và SoonChan do sự đổi hướng dở hơi của a...