Chương 8: Sinh Nhật Cuối Cùng...

217 11 0
                                    

*Zui zẻ nè chương nì nó thế nào thì zô chiện=))), ủa từ từ=))) tui quên mất cái Mangatoon lun á dạo này tập tành ziết zăn nên ziết ở đây chăm quớ mà=))) thui không sao tui viết xong bộ fic nì thì chắc tui cũm nên triển khai nốt bộ fic ở Mangatoon nha!*

[Zee]

"Được rồi anh đến ngay đây"

Sau khi tôi nghe những gì Nunew nói tôi liền bảo nhân viên trông quán bar, tôi liền chạy ra xe và phóng xe đến bệnh viện. Một lát sau, tôi đến bệnh viện liền chạy lên đến phòng cấp cứu, lên đến cả dãy hành lang tĩnh lặng, chỉ có một mình Nunew ngồi ở dãy ghế ở đó, căn phòng thì báo động đỏ tiếng kêu vang cả dãy hành lang

"Nunew"

"Hia đến rồi"

"Có chuyện gì với Nủ hả?"

"Anh James đang ở phòng cấp cứu ạ"

"Sao vậy Nủ kể Hia nghe đi"

"Nay là sinh nhật anh James, em có đi đặt bánh sinh nhật nhỏ vị mà anh ấy thích, em đặt bánh để tối nay gọi anh đến chúc mừng sinh nhật anh ấy. Nhưng mà..."

"Nủ không được khóc sau đó như nào?"

"Nhưng mà...hic trưa nay em lên để thăm anh, em bước vào phòng cầm thêm túi đựng tô cháo để mang lên cho anh ấy, em thấy xa xa em tưởng anh ấy vẫn ngủ...hức hức xong em đến gọi anh ấy dậy nhưng anh không cử động... Em thấy anh ấy lạnh người lắm, mặt thì nhợt nhạt. Em hoảng quá nên gọi bác sĩ và giờ đến thế này đấy... A hức hức huhu"

Tôi nghe xong tôi cũng hoảng hồn vì nghe Nunew kể, người em ấy lạnh ngắt, gương mặt tái nhợt, tôi sợ ca này em ấy không thể qua khỏi được, tôi liền ôm em ấy vào lòng để an ủi em ấy.

Một tiếng
Hai tiếng
Rồi ba tiếng
 Sau hơn ba tiếng, một bác sử bước ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt bác sĩ đấy vẻ buồn rầu và mệt mỏi.
"Ai là người nhà của bệnh nhân James ạ?"
"Là tôi ạ"-Nunew
"Rất tiếc với người nhà của bệnh nhân, cậu James không qua khỏi rồi, chúng tôi cũng đã cố gắng để chữa trị cho nhịp tim đập lại nhưng không thể. Xin chia buồn với gia đình.."
[Nunew]
"Cậu James không qua khỏi rồi..." Câu nói này như một nhát dao đâm vào chính tim của tôi, anh James vốn là người anh tôi thương không kém gì Hia, tôi dần rưng nước mắt và rơi lệ. 

*reng reng*

"Alo ạ"

"Anh ơi mình có đơn bánh sinh nhật nhỏ vị socola ạ"

"Anh giao bánh đến bệnh viện***** nhé"

"Dạ được ạ"

Sau khi tôi tắt máy, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn, nước mũi chảy nhiều, anh Zee thấy tôi như vậy liền ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi.
Một lát sau, anh shipper đến đưa cho tôi chiếc bánh sinh nhật mà tôi đặt để tặng sinh nhật anh James, tôi xuống dưới cổng bệnh viện nhận chiếc bánh và chuyển khoản cho anh shipper. Tôi cầm chiếc bánh đấy rồi bước lên tầng một cách chậm chạp, tôi bước vào phòng chuẩn bị hỏa táng.
"Anh James..."
"Sao anh bỏ em mà đi vậy?"
"Nay là sinh nhật anh mà, vốn dĩ ngày này anh nên sống để cười nhiều vì có mặt gần như đầy đủ chỉ là mọi năm có tên Net đó nhưng năm nay thì không... Anh kết thúc với hắn ta là một điều đúng đắn mà..."
"Chúc mừng..."
"Sinh.... Nhật anh....."
Tôi nói những lời nói đó mà tôi đau lòng rất nhiều, ngày hôm nay đáng nhẽ tôi sẽ cùng anh James hạnh phúc thêm lần nữa nhưng... 
"Anh James, anh ra đi ở tuổi 25 em cảm thấy bất lực khi thiếu đi anh James nhưng em còn anh Zee giúp em hạnh phúc hơn nhưng không thể đầy đủ khi có cả anh.... Haizz sao cuộc đời bất công với anh vậy? Em không biết anh ra đi như thế nào nhưng anh đi mà em thấy anh có rơi những giọt lệ, anh mơ thấy gì vậy? Chắc giấc mơ đó hạnh phúc lắm anh ha..."
Tôi nhìn cái xác đó trong chốc lát rồi tôi gọi cho mọi người
"Nat ơi...."
"Sao vậy?"
"Nay đi sinh nhật anh James thì cậu mặc chủ đạo màu trắng đen đi... Bảo anh Max cũng như vậy nhé"
"Sao vậy, sao giọng cậu có vẻ vừa mới khóc xong hả?"
"À... anh James đi rồi..."
"Sao cơ anh James đi đâu"
"Anh James... Anh James hic hic.."
"Anh James làm sao!?"
"ANH JAMES CHẾT RỒI...."
"..."
"Alo anh Yim ạ"
"Ơi anh đây"
"Anh với anh Tutor sắp đi chưa"
"Anh sắp rồi"
"Tiện anh đi trên đường mua hoa hồng trắng được không ạ?"
"Gì vậy em sinh nhật là ngày vui mà sao lại mà hoa hồng trắng"
"Anh James chết rồi.."
"S-sao cơ!?"
"Anh James chết rồi..."
"...."
"Alo anh Net"
"Gọi anh làm gì nữa hả?"
"Anh có đến tham dự sinh nhật cuối cùng của anh James không?"
"Anh với James ly hôn rồi mà sinh nhật cuối cùng là sao?"
"À không có gì đâu"
"Em nói đi có chuyện gì?"
"Anh James chết rồi..."
"Ừm..."
[Nat]
"Anh James chết rồi.."
Câu nói này làm tôi hoảng hồn nhưng tôi liền nhanh chóng tắt máy và gọi điện cho anh Max.
"Hia"
"Ơi anh nghe nè bé"
"Anh về thì tạt qua mua dùm em bông hồng trắng rồi về em nói lý do mua cho..."
"À dạ được ạ"
Tôi tắt máy và vào phòng liền chuẩn bị một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần đen, tôi mặc xong tôi càng suy nghĩ nhiều về việc mà anh James chết, anh chết vì điều gì? anh chết vậy Nunew rất đau khổ. Một lát sau anh Max về nhà và mua cho tôi bó hoa hồng trắng.
"Anh mua hoa về cho bé rồi nè mà sao bé mặc đồ trắng đen thế này bình thường em đâu có thích mặc đồ trắng đen đâu?"
"Hia cũng nên mặc đi rồi Hia chở em đến bệnh viện mà anh James chữa trị đi ạ"
"Dạ để anh mặc"
Một lát sau anh Max mặc bộ đồ vest áo sơ mi trắng, quần đen, tôi cầm bó hoa hồng trắng và cùng anh xuống nhà lái xe đi đến bệnh viện.
Trên đoạn đường đến bệnh viện anh Max hỏi:
"Sao mà em bảo anh mặc đồ trắng đen vậy có chuyện gì hả?"
"Anh James chết rồi..."
"Sao cơ!?"
"PHANH GẤP"
"Sao anh không đi tiếp đi ạ"
"James chết là sao"
"Nunew gọi điện cho em bảo là anh James chết rồi.."
"..."
Và rồi anh ấy phóng xe nhanh chóng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, tôi với anh nhanh chóng lên tầng 3, tầng mà anh James điều trị. Tôi cầm bó hoa lên rồi thấy Nunew khóc cầm hũ tro và anh Zee ôm an ủi trong khi mắt anh ấy đỏ rồi, tôi lẳng lặng nhìn mà nước mắt tôi tuôn rơi, bó hoa dần dần lặng lẽ rơi xuống, tôi thì thất thần nhìn về hũ tro cốt đó.
[Yim]
"Anh James chết rồi...", lúc đó nước mắt tôi rơi và tôi còn nghe điện thoại kế bên Tutor, điện thoại của tôi tuột khỏi tay tôi rơi xuống ghế sofa lúc nào tôi không biết.
"Yim...Yim"
"Anh James..."
"Anh James làm sao?"
"Anh James chết rồi... a hức hức"
"Em đừng đùa với anh chứ sao có thể thế được rõ ràng anh James đang trong quá trình điều trị mà sao có thể..."
"Em không biết giờ em với anh làm theo những điều Nunew dặn đã"
"Nunew dặn những gì?"
"Mua bông hồng trắng với mặc đồ trắng đen"
"Được để anh đi mua cho, bé ở nhà mặc quần áo đi lát anh về anh thay sau"
"Dạ"
Mỗi người một việc, Tutor đi mua hoa còn tôi thì mặc quần áo. Tôi mặc một chiếc áo phông với quần dài đen. Lát sau cậu ấy về rồi đặt một bó hoa hồng trắng, tôi xuống nhà cầm bó hoa đó rồi Tutor lên thay quần áo nhanh chóng. Một lát sau, cậu ấy bước xuống và nhanh chóng dắt tay tôi ra xe đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, có rất nhiều cuộc gọi của các nhân viên tôi với cậu ấy gọi liên tục để nói về việc các cuộc họp đối tác.
"Alo"
"Sếp ơi mai có cuộc họp đối tác đấy..."
"Chuyển sang hôm khác đi"
"À dạ vâng"
Đến bệnh viện, tôi liền xuống xe và cậu ấy nhanh chóng tìm chỗ đỗ, một hồi sau tôi với cậu ấy cầm bó hoa đó lên tầng. Lên tầng ba tôi thầy Nat đang thẫn thờ nhìn về hũ tro kia không biết đã bao lâu, Nunew thì ôm hũ trò đó vào lòng không biết đã bao lâu nhưng mà em cầm đến nỗi mệt lả rồi ngủ ôm hũ tro đó.
Tôi thì đến chỗ Nat đứng và ôm em ấy vào lòng và rồi em ấy đã rơi nước mắt, từng nước mắt chua sót, cay đắng, nghiệt ngã, còn anh Max thì mắt đỏ lên do cố gắng nén nước mắt lại nhưng vẫn không kìm chế lại được mà rớt nước mắt. Chỉ còn tôi và Tutor, tôi dỗ dành em ấy xong thì nhanh chóng cầm bó hoa của Nat lên và dẫn Nat lên chỗ hũ tro đó, Tutor cũng vậy dẫn anh Max vào. Tôi nhìn hũ tro đó, một chiếc hũ màu xanh lá kèm thêm hình hoa sen, tôi thấy thế liền gọi Nunew với anh Zee dậy, khi đông đủ mọi người rồi không còn bóng dáng của anh Net thì cũng đúng thôi anh James với anh Net đã ly hôn rồi mà nên chẳng còn tư cách gì cả chỉ coi là người lạ từng quen mà thôi....
Cũng đã 7h tối, giờ mà Nunew hẹn là đến để tổ chức sinh nhật cho anh James nhưng mà anh James đi rồi sinh nhật này chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, chúng tôi bước vào phòng 303-căn phòng mà chỉ có một mình anh James cô đơn và bơ vơ giữa một căn phòng. Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ rồi.
Tôi thì cầm hộp bánh sinh nhật đó và mở chiếc bánh sinh nhật ra còn Nunew thì cầm hũ tro cốt đó, tôi cầm chiếc bánh sinh nhật đó và rồi mọi người hát chúc mừng sinh nhật anh James, mọi năm vẫn có anh James, chiếc bánh sinh nhật vị socola đó nhưng năm nay không được thấy anh James nở nụ cười vào chính ngày sinh nhật của mình. Cuộc đời thật bất công mà... Vậy là năm nay là sinh nhật cuối cùng của anh James, tuổi 25 thôi chỉ là tuổi 25, cho dù về sau... Em hay mọi người có già đi chăng nữa anh vẫn ở tuổi 25 mà thôi vẫn trẻ đẹp, xinh xắn còn em với mọi người sẽ có tóc bạc, da nhăn nheo, sạm các thứ.
Nay chúc anh sinh nhật vậy mà nước mắt ai cũng rơi, đêm nay có thể là làm lễ tang cho anh. Em với mọi người vẫn luôn đợi anh không chỉ ở kiếp này có thể có cả kiếp sau, kiếp sau chúng ta gặp lại nhau vẫn là anh em đồng nghiệp, vẫn là những bộ phim mà anh cùng em với mọi người đóng nhưng chỉ là kiếp sau anh vẫn làm diễn viên, làm thu hút được tất cả các fan mong anh không có còn những ngày bị hành hạ nữa....
-----Hết chương 8----



Anh Còn Thương Em Không?...𝙭 NetJamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ