Chương 14: Nước Anh

199 6 0
                                    

Nghe tin khi em James, em qua đời... Mắt tôi dần có những nước mắt chuẩn bị rơi xuống, do ngồi ở trên máy bay cần phải giữ trật tự và văn minh nên tôi cố nén nỗi đau đấy vào lòng. Tôi mở máy ra vẫn nhắn chúc sinh nhật bình thường coi nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra đi... Sau khi nhắn xong thì chẳng có một điều kì diệu nào xảy ra cả, kể cả là một cái seen tin nhắn bình thường. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng nhưng nào đâu có hạnh phúc hay là yên bình hơn... 
*ting ting...*
Vô số các thông báo kéo đến điện thoại tôi, chủ yếu là các thông báo từ Instagram, lác đác một vài tin nhắn từ các tổng đài nhắn đến gửi và cả Line nữa. Instagram đơn thuần các thông báo về story tôi đăng lên ngày hôm nay có các bình luận về bài đăng của tôi nữa nhưng chẳng để tâm làm gì. Đột nhiên có cuộc gọi gọi đến cho tôi, tôi lúc đó đang đeo tai nghe, nghe nhạc để giải tỏa căng thẳng và bớt buồn đi chút nào đó. Tôi nhìn vào điện thoại, anh Max gọi cho tôi:
"Alo ạ"
"Net ơi là Net mày còn tâm trạng mà đi du lịch các thứ hay gì hả!?"
"Sao vậy ạ có chuyện gì ạ?"
"James nó qua đời rồi mày còn tâm trạng để đi chơi nữa hả?"
"Em với cậu ấy ly hôn rồi mà anh cũng biết việc đó mà, em cần gì để tâm nữa anh với cả em chuyển công tác sang Anh mà"
"À ừ thế thôi nhé anh có việc rồi"
"Dạ"
Tắt máy xong tôi suy nghĩ rằng: "Tại sao lại như vậy? Tại sao?". Tất cả chỉ là một câu hỏi tại sao làm rối loạn hết não tôi, khiến tôi không suy nghĩ được gì thêm ngoài những câu hỏi vì sao hoặc là tại sao, nghe nhạc gần như không còn làm tôi ổn định tinh thần nữa.
Bất chợt có một giọt nước mắt rơi xuống tay, theo phản xạ thôi liền nhanh chóng nhìn xuống bàn tay đang có nước mắt đang đọng, tôi chợt nhận ra tôi đã khóc lúc nào không hay.
____________________________________
Đến được nước Anh thì trời cũng rất muộn lúc đó là 11h đêm rồi, không khí lạnh giá hơn ở Thái, tôi đến chưa định hình được mà còn gặp phải cái rét của mùa đông ở bên Anh làm tôi mệt mỏi hơn nhưng vẫn cố gắng tìm taxi để nhanh chóng về khách sạn mà do bố tôi đặt từ trước. Trong lúc đợi taxi đến, tôi nhanh chóng chụp cảnh quan ở bên Anh và đăng lên Instagram với dòng caption: "Hello England!" rồi tôi nhanh chóng đăng lên story.
Taxi đã đến rồi, tôi nhanh chóng lên xe ngồi để tránh đi cái lạnh giá ở Anh. Trên chặng đường tôi chỉ có ngắm nhìn lại hình ảnh mà tôi với em ấy chụp với nhau, tôi tựa vào chỗ cửa sổ mà âm thầm khóc vì lúc đó cũng muộn rồi trời tối che hết tất cả chỉ toàn bóng tối với một ít ánh đèn của đường phố, mũi tôi cay xè cùng với từng giọt nước mắt nóng hổi trôi xuống gò má, bất chợt tiếng sụt sịt kêu lên khiến người lái taxi nghe thấy, anh ấy liền hỏi:
"Này chàng trai trẻ sao mà khóc thế này?"
"Chỉ là có một chuyện riêng về tôi và người ấy thôi"
"À chắc là cậu với người ấy có chuyện cãi vã gì rồi nhỉ?"
"Không phải do cãi nhau mà ra chỉ là người ấy rời khỏi thế giới chỉ còn mình tôi ở đây mà thôi.."
"Xin chia buồn nhé chàng trai! Mong cậu cố gắng vượt qua sự đau khổ này"
Haizz vượt qua á? Khó lắm vốn dĩ tôi vẫn còn thương em ấy nhiều... Tất cả đều là do tôi bắt đầu và kết thúc cuộc hôn nhân từ tôi mà ra cả. Nước Anh thì sắp có tuyết rơi, em ấy thì thích được nhìn tuyết rơi nhưng mà cuộc hôn nhân thì kết thúc, biệt ly, kết thúc trong nước mắt. Thời gian trôi đi thì không thể lấy lại được, kết thúc cuộc hôn nhân trong nước mắt đến nỗi em ấy kết thúc cả cuộc đời thì cho tôi hỏi...
THẾ GIỚI CÓ TÀN NHẪN VỚI EM ẤY KHÔNG?
Nếu có thì hãy cho tôi chết cùng, biết rằng tôi và em ấy chẳng còn là gì của nhau cả nhưng tôi chỉ muốn ôm em một cái và mong em ấy coi tôi như một người bạn hoặc anh em bình thường, nói đơn giản như vậy nhưng có chắc em ấy đồng ý không? Em có bỏ qua việc hôn nhân kia mà chấp nhận tôi là một người bạn? Khó lắm... Khó mà em ấy bỏ qua... Em ấy bình thường có thể bỏ qua nhưng mà tôi ở trước mặt em ấy cầu xin thì chắc em ấy không bỏ qua đâu.
____________________
Đến khách sạn, tôi nhanh chóng xuống xe và bước vào quầy lễ tân để nói chuyện với nhân viên lễ tân và nhanh chóng lên phòng mà cha tôi đã đặt từ trước. Bước vào căn phòng, mặc dù mới bước vào căn phòng lần đầu tiên nhưng mùi hương của căn phòng thì lại rất quen thuộc, một mùi hương ngọt dịu của hoa anh đào, mùi hương giống ngôi nhà mà tôi với em từng ở, cơ thể tôi thả lòng được phần nào và nhanh chóng thu dọn đồ và đi tắm tráng qua người để lên giường nằm ngủ.
Đến Anh rồi anh phải vui chứ sao mắt lại đỏ thế này khóc nữa đúng không? Thôi nào em thương... Tôi tỉnh dậy lúc tầm khoảng 4h sáng, căn phòng chỉ đơn thuần có ánh sáng của đèn ngủ, mắt tôi thì khô hơn, gối thì còn đọng lại nước mắt có lẽ tôi khóc nhiều vì giấc mơ thấy em rồi. Chắc tôi lại nhớ em ấy nữa rồi...
------Hết chương 14------
Tui tự thấy truyện tui viết nhiều lúc xà lơ quá^^ rõ ràng là Net sai đầu tiên nhưng cuối cùng lại khóc vì James^^ xà lơ quá chài òi^^



Anh Còn Thương Em Không?...𝙭 NetJamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ