Chương 5: Nước Mắt Em Rơi

260 9 0
                                    

*Nay báo fic tiếp nè:))) ờm sao ta viết ngược thì ngược cho chót lun quớ đã:)))) zô chiện*
[James]
Tối nay một buổi tối yên bình của tôi nhưng không thể làm tôi hạnh phúc...
Trong căn phòng khá rộng đó chỉ có một mình tôi, tay phải băng bó còn tay trái thì truyền nước, không một ai ở cạnh tôi để nói chuyện với tôi.
Mọi người ai cũng bận rộn chỉ có một mình tôi, đến cả người tôi yêu... À không tôi và anh ta kết thúc rồi không còn người tôi yêu hay gì cả chỉ là người dưng từng biết đến nhau. Tôi bơ vơ nhìn về thành phố bận rộn, ánh đêm vàng cam với những chiếc xe đang đi.
Bây giờ thân xác tôi quá tàn tạ, khuôn mặt tôi quá nhiều vết thương, từ một người hạnh phúc, luôn nở nụ cười, trắng trẻo, có công việc ổn định, được cha mẹ nuông chiều, nhưng vì anh ta mà tôi lại bỏ hết sự nghiệp chỉ để về với anh ta. Giờ đây tôi gần như giống một cái xác biết di chuyển, người gầy đến trơ xương, mắt vốn không còn sưng nhiều nhưng nó gần như vô hồn.
Tôi bây giờ quá tàn tạ như vậy thì có nên rời đi sớm không? Có lẽ tôi nên rời đi sớm hơn chỉ còn ba hôm nữa là sinh nhật tôi chắc là tôi sẽ rời đi vào chính ngày vui của tôi. Tự nhiên có một chị y tá bước vào và nói:

"James đến giờ ăn tối rồi em ăn một chút cháo nhé"
"Dạ thôi em không muốn ăn đâu ạ"
"Em ăn đi để còn dưỡng bệnh chứ"
"Vậy chị để trên bàn đi rồi lát em ăn giờ em chưa thấy đói"
"Em nhớ ăn đi nhé"
"Dạ chị"
Sau khi chị y tá đặt tô cháo đó lên bàn và rời đi chỉ còn mình tôi ở trong căn phòng đó, tôi nhìn tô cháo đấy và đẩy tô cháo đó làm rơi xuống sàn nhà, tôi ăn một cái ăn bánh rồi tôi liền nhanh chóng lấy một ly nước rồi lấy thuốc ra uống và tôi đã đi ngủ.
Trong giấc mơ, tôi thấy một bóng dáng giống của anh Net nhưng mà chúng tôi kết thúc rồi làm sao mà có thể trong giấc mơ của tôi, tôi bước đến thì đó là anh ta nhưng mà tên Net này lại chiều chuộng tôi hơn hỏi tôi muốn thế này hay thế kia các thứ rất khác so với tên Net ở hiện tại. Tôi được mỉm cười nhiều hơn một chút nhưng rồi khi tôi hạnh phúc chưa được bao lâu thì lúc tôi còn đang dọn nhà thì không biết anh ấy đừng đằng sau lúc nào và cầm con dao đâm vào người tôi làm tôi hết hồn tỉnh dậy và tôi còn bị đổ mồ hôi nữa. Thật sự lúc đó tôi muốn khóc luôn nhưng mà sẽ không có ai an ủi tôi.
"Anh James"-Nunew
"Hả, sao vậy Nunew?"
"Anh dậy rồi mà sao anh đổ mồ hôi vậy? Anh gặp ác mộng hả?"-Nunew
"Ừm... Đúng rồi anh bị gặp ác mộng"
"Sao vậy anh kể cho em biết đi"-Nunew
"Thì anh mơ thấy một người có bóng dáng giống anh Net lắm nhưng mà anh Net này ảnh ngọt ngào hơn ảnh tặng anh hoa các thứ cơ"
"Vậy ạ sao nữa ạ"-Nunew
"Anh ấy làm anh mỉm cười nhiều hơn nhưng rồi cuối cùng anh đang dọn nhà thì anh ta ở đằng sau lấy con dao đâm cho anh một nhát thế là anh giật mình hoảng hồn dậy đây nè"
"Trời ơi giấc mơ cũng không thể yên với anh được luôn hả?"-Nunew
"Anh sợ lắm, sợ đến nỗi muốn khóc luôn á"
"Không sao không sao có em ở đây rồi anh khóc cũng được không cần gồng lên đâu anh khóc cũng được mà"-Nunew
"..."
Và rồi mắt tôi ngấn lệ và nước mắt rơi xuống, còn Nunew thì an ủi tôi, vỗ về tôi, những hành động này đáng nhẽ là anh ta nên làm với tôi nhưng tôi với anh ta vốn đã kết thúc nên là không ai an ủi ai cả. Mắt tôi ngày càng khô và rồi sưng lên.
"Thôi anh đừng khóc nữa sưng hết mắt rồi nè"
"Ừm..."
Tôi nhanh chóng lau đi từng giọt nước mắt và tôi lại cố kìm lại nước mắt.
[Nunew]
Tôi thật sự thương anh James nhiều lắm nhưng mà do hôm qua có chút việc nên không thể ở lại chăm sóc anh James bị bệnh và có nhờ anh Net ở lại chăm sóc anh James.
Sáng hôm nay, tôi dậy sớm và không thấy anh Zee ở nhà còn ngôi nhà kế bên nhà tôi là nhà anh James với anh Net thật sự vắng vẻ, không một ai dọn dẹp nhà nên có rất nhiều bụi bẩn. Tôi nhanh chóng dậy đánh răng, rửa mặt, sau đó thay một bộ đồ rồi ra chợ mua một ít trái cây để mang lên viện.
Khi lên đến viện tôi liền nhanh chóng lên phòng 303. Khi tôi mở cửa ra trước mắt tôi là anh James còn đang ngủ và dưới chân bàn là một thứ gì đó bị vỡ có vẻ là một tô cháo bị làm rơi vỡ, tôi liền đến dọn dẹp chỗ đó, một lát sau khi tôi dọn dẹp xong và ra ngoài vứt những đống thủy tinh đó rồi quay lại phòng thấy anh James ngồi hoảng sợ, tôi liền hiểu ngay là anh ấy bị gặp ác mộng nữa rồi.
"Anh James"
"Hả, sao vậy Nunew?"
"Anh dậy rồi mà sao anh đổ mồ hôi vậy? Anh gặp ác mộng hả?"
"Ừm... Đúng rồi anh bị gặp ác mộng"
"Sao vậy anh kể cho em biết đi"
"Thì anh mơ thấy một người có bóng dáng giống anh Net lắm nhưng mà anh Net này ảnh ngọt ngào hơn ảnh tặng anh hoa các thứ cơ"
"Vậy ạ sao nữa ạ"
"Anh ấy làm anh mỉm cười nhiều hơn nhưng rồi cuối cùng anh đang dọn nhà thì anh ta ở đằng sau lấy con dao đâm cho anh một nhát thế là anh giật mình hoảng hồn dậy đây nè"
"Trời ơi giấc mơ cũng không thể yên với anh được luôn hả?"
"Anh sợ lắm, sợ đến nỗi muốn khóc luôn á"
"Không sao không sao có em ở đây rồi anh khóc cũng được không cần gồng lên đâu anh khóc cũng được mà"
"..."
Tôi nói anh ấy mềm lòng ra chứ sợ anh gồng lên vậy sẽ càng nhiều điều tiêu cực hơn ở trong tâm trí anh, anh khóc đến gục vào lòng tôi và càng khóc nhiều hơn, đến khi tôi thấy mắt anh gần như sưng lên tôi kêu anh ấy dừng tại khóc thêm thì anh ấy vốn đang bệnh mà còn khóc nhiều nữa có thể ngất đi hoặc bệnh tình của anh càng nặng thêm nên lần này tôi mới cho anh ấy khóc đến như vậy chứ lúc bệnh thế này thì tôi không cho anh ấy khóc đâu.
"Anh James"
"Hửm sao vậy..."
"Em xuống mua cháo nhé"
"Ừm cũng được"
[James]
Sau khi em ấy rời khỏi phòng đi mua cháo, tôi lại nhìn về thế giới xa xôi kia. Nay trời đẹp hơn mọi ngày bình thường thì tôi sẽ đi ra bờ sông ngắm cảnh nhưng ngày hôm nay tôi lại ngồi trên giường bệnh, thân thể ngày càng tệ đi rất nhiều, thuốc còn nhiều hơn nữa bây giờ tôi rất cần một viên Benzodiazepine để tôi giải tỏa được căng thẳng và ngủ một giấc an lành chứ mấy hôm nay tôi toàn gặp ác mộng nhưng ác mộng toàn quanh quẩn đến tôi và anh ta, cơn ác mộng đó đã lặp đi lặp lại rất nhiều làm tôi càng ngày càng hoảng sợ.
Tôi vẫn không thể biết được là anh ấy sẽ làm gì với tôi nữa nhưng mà giấc mơ thật sự quá máu me.
"Anh James bọn em đến thăm anh nè"-Tutor
"Ủa Tutor với Yim anh tưởng hai đứa bận nhiều việc ở công ty mà"
"Trời ơi bọn em sắp xếp lịch rồi nên là nay bọn em ảnh lên thăm anh nè"-Tutor
"Ùi ui dễ thương quá nè"
"Ủa mà anh ăn gì chưa?"-Yim
"Anh chưa nữa mà Nunew đang đi mua cháo rồi"
"Vậy ạ mà anh còn yêu anh Net không?"-Yim
"Anh... Kết thúc với hắn ta rồi"
"Sao cơ ạ anh với anh Net ly hôn rồi á bọn em bận quá không biết chuyện chi buồn anh nhé"-Tutor
"Ừm"
Một lát sau thấy Nunew mở cửa bước vào trên tay cầm một cái túi đựng hộp cháo.
"Anh James ơi em... Ủa anh Tutor với anh Yim đến từ lúc nào vậy?"
"À bọn anh mới đến thôi"-Yim
"Dạ. Anh James anh ăn cháo nè em mới mua xong nè"
"Ừm ừm anh biết rồi"
Khi tôi đang lấy hộp cháo và chuẩn bị ăn thì có một tiếng cửa mở ra, đó là hắn ta.
"Anh còn mặt mũi đến đây được hả anh Net?"-Yim
"Anh... Đến đây để xin lỗi James về những việc anh đã làm"-Net
"Anh còn..."-Yim
"Thôi Yim để anh nói chuyện với anh ấy"-James
"Dạ"-Yim
Sau đó tôi nhìn thẳng mặt của hắn ta và nói:
"Anh còn có thể vác mặt đến đây nữa hả"
"Anh xin lỗi em mình..."
"Xin lỗi xin lỗi, chỉ một câu xin lỗi thôi hả"
"Anh..."
"Nên nhớ tôi với anh đã ly hôn đơn thì tôi đã kí còn anh thì kí hay không thì tôi không biết nhưng nên nhớ tôi đã ly hôn với anh. Anh nên về với người con gái kia đi anh làm nó có bầu, anh nói dối tôi đi công tác chỉ để gặp người con gái ấy cho dù anh xin lỗi đi chăng nữa anh cũng không thể làm tim tôi rung động thêm một lần nữa đâu"
"..."
"Trái tim của tôi thì dần dần không còn cảm nhận được gì cả, không rung động hay là ấm lên chỉ toàn là vết thương nhờ chính con dao vô hình của anh mà làm tim tôi đau nhói lên, anh nên về đi là vừa tôi không muốn nói chuyện với anh nữa mời anh về cho"
"Thôi mà anh bệnh của anh còn đang nặng đấy"-Yim
"Được.. Tôi về"-Net
Sau khi hắn ta rời khỏi phòng nước mắt tôi ngấn lệ và rồi tôi đã khóc, khóc vì hắn ta đã làm tôi đau khổ, khóc vì trái tim tôi đau hơn các vết thương gần như giống thành sẹo vì chính hắn ta, khóc vì những kí ức khi tôi gặp Emily và cô ấy đưa tôi tập hồ sơ bên trong toàn những thứ đau lòng....
"Thôi mà anh không khóc nữa nãy khóc đủ nhiều rồi giờ khóc nữa là không được đâu"-Nunew
"Thôi Nunew để ảnh khóc thêm một chút nữa rồi dỗ ảnh không khóc nữa chứ nãy anh James nói hết ra rồi đó anh đang đau khổ mà"-Tutor
Một lát sau thì Yim với Nunew dỗ tôi và tôi thấy bệnh tình của tôi còn nặng hơn và có thể tôi ra đi trước ngày sinh nhật của tôi như tôi dự định...
------Hết Chương 5------

Anh Còn Thương Em Không?...𝙭 NetJamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ