Chương 13: Anh Nhớ Em...

223 9 0
                                    

*Như Kelly đã noái thì chương nì sẽ là do Net kể chiện lại thì oke zô chiện=))*
Sau khi tôi và em ấy kết thúc cuộc hôn nhân trong hòa bình, tôi rời khỏi bệnh viện và trở về nhà trong nước mắt. Về đến nhà, căn nhà lạnh lẽo hơn rất nhiều vì thiếu bóng em cũng đúng thôi tất cả lỗi tại tôi cả mà, ngoại tình sau lưng em, làm em ấy khóc. Tôi lên phòng nhìn lại từng bức ảnh mà tôi chụp chung với em ấy, nụ cười hiền từ xinh đẹp ấy làm tôi ngấn lệ. Một hồi sau Emily gọi cho tôi
"Alo"
"Alo anh oi~"
"Có chuyện gì?"
"Ơ sao nay giọng anh khác thế, anh bị ốm à?"
"Không có chuyện gì em nói đi"
"À nãy em mới lướt thấy một cái túi này đẹp lắm anh mua..."
"Túi túi túi suốt ngày túi cô tiêu tiền của tôi biết bao nhiêu rồi không?"
"Anh bị sao vậy? Bình thường anh thường mua cho em mà?"
"Bây giờ anh không có tiền trong tài khoản không chuyển khoản cho em được"
"Á à tức là anh không mua cho tôi đúng không?"
"Đúng!"
"Được thôi chúng ta chia tay đi!"
"Được chia tay thì chia tay cô cũng chỉ yêu tôi vì tiền thôi mà đúng không?"
"Anh...."

Sau khi cãi nhau và rồi chúng tôi chia tay và vốn dĩ cái thai mà em ấy chứng kiến đều không phải do tôi làm chỉ là người đàn bà ấy đang cố gắng phá hoại tình yêu của tôi với em ấy nhưng dù có giải thích thì đã quá muộn, tôi liền nằm trên chiếc giường mà ngày xưa tôi và em nằm cùng nhau mà nhớ về quá khứ. Nước mắt tôi rơi chợt có nghe thấy một cuộc gọi của cha
"Alo ba ạ"
"Dạo này làm ăn thế nào rồi?"
'"Cũng ổn áp lắm ba"
"Bây biết tao đã già cả rồi còn công ty ở bên Anh mà còn chưa có ai tiếp quản cả đúng không?"
"Đúng rồi cha, cha có ý gì ạ?"
"Không mấy thì mày sang Anh tiếp quản công ty đi công ty hiện tại của mày để cho thằng Ne tiếp quản"
"Con..."
"Thế này đi tao cho mày đúng ba ngày để suy nghĩ đến chuyện này"
"Dạ vâng..."
Nói chuyện với cha xong tôi suy nghĩ thêm, nếu tôi sang Anh thì tôi càng mệt mỏi hơn rất nhiều vì công việc nặng nhọc hơn, công ty của ba tôi mà có rất nhiều công ty lớn khác hợp tác nữa nên mệt hơn nhưng nếu tôi ở lại thì sẽ không thể hết buồn. Tôi suy nghĩ một hồi lâu thì tôi ngồi bật dậy và gọi điện cho cha.
"Alo ba ạ"
"Sao? Có chuyện gì nói với ta?"
"Con suy nghĩ kĩ rồi"
"Sao?"
"Con quyết định sang Anh để tiếp quản công ty ba ạ"
"Mày suy nghĩ kĩ rồi đúng ko?"
"Vâng ba con để công ty hiện tại cho thằng Ne tiếp quản tiếp"
"Được rồi để tao đặt vé máy bay cho mày"
"Vâng ba..."
Tôi ngồi trong căn nhà rộng lớn không có bóng dáng quen thuộc nào cả, chỉ có tôi và không khí lướt thoáng qua nhẹ ở khung cửa sổ. Tôi xuống nhà và rời khỏi nhà để đi hóng gió cho thoải mái đầu óc. Bước lên xe và rời khỏi nhà, cảnh trời đẹp hòa quyện cùng với không khí hơi se se lạnh của mùa xuân làm tôi có lành lạnh ở tai nhưng cũng làm tôi thoải mái đầu óc hơn rất nhiều. Chợt đi ngang qua một công viên nào đó tôi không để ý tên, tôi dừng xe  thấy những đứa trẻ vui đùa, tiếng cười giòn dã cùng với việc trêu đùa đuổi bắt nhau khiến cả công viên náo loạn hết cả lên, tôi nhìn chỉ mong muốn thấy em cùng chơi với những đứa trẻ đấy, phát từng viên kẹo ngọt cho lũ trẻ khiến cho những đứa trẻ phấn khích và muốn chơi cùng em nhưng quá muộn rồi, tôi với em kết thúc rồi làm gì có những hình ảnh em phát kẹo cho những đứa trẻ nữa. Tôi nhìn lũ trẻ chơi đùa một lát và rời đi.
Trên đường về nhà, có người gọi cho tôi, tôi liền bắt máy
"Alo ạ?"
"Alo Net hả?"
"Sao vậy anh Zee có chuyện gì ạ?"
"Anh biết là mày với James chia tay rồi nhưng mà mày có thể chúc sinh nhật nó được không để bù đắp thằng bé được một phần"
"Cũng được anh"
Tôi xem lịch thì để ý còn ba hôm nữa là sinh nhật James trùng với ngày tôi bay sang Anh, có lẽ tôi chọn thời gian thích hợp để chúc sinh nhật em ấy. Về đến nhà, tôi chẳng biết làm gì hơn, trước đây em còn ở đây, tôi mới thấy được căn nhà ấm lên rất nhiều...

.........

Ba ngày sau tức là ngày 11/02, tôi thức dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị ra sân bay, hôm nay là sinh nhật James nhưng tôi cần phải nhanh chóng thu dọn đồ và ra đến sân bay. Sau khi dọn đồ xong tôi cầm vali xuống nhà, tôi nhìn lại ngôi nhà và rời đi, tiếng lạch cạch của vali kéo trên đoạn đường ra lấy xe và đặt chúng ở sau cốp xe ô tô, đóng cốp lại và rời khỏi nhà. Trên đường đi đến sân bay, tôi vẫn không quên suy nghĩ chúc sinh nhật cho em ấy thế nào. Đến sân bay tôi làm thủ tục để lên máy bay và đi ăn sáng. Đến giờ bay, tôi liền nhanh chóng ra toa máy bay và lên ghế máy bay ngồi để sang Anh.
Máy bay cất cánh lên, tôi nhìn lại quang cảnh thành phố Bangkok và lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này rồi đăng story trên instagram cùng với dòng caption "Bye bye Bangkok!". Sau khi đăng xong tôi tắt máy đi và ngồi xem phim vì quá mệt nên 30 phút sau tôi đã ngủ lúc nào không hay.
*reng reng* 
Net: Alo, Nunew có chuyện gì vậy?
Nunew: Anh James...

Net: Anh với James ly hôn nhau rồi nhắc tên cậu ấy làm gì?
Nunew: Em chỉ nói cái này thôi anh nghe thì nghe
Net: Nói đi có chuyện gì?
Nunew: Anh James chết rồi...
Net:... ừm
Đùa tôi sao? Sao có thể như vậy được... Nghe đến đây tôi nghẹn ngào rất nhiều... Chưa kịp chúc sinh nhật em mà...
Tôi thì thào nói: "Anh nhớ em..."
------Hết Chương 13-----
Xin lỗi mọi người vì ra chương muộn nha! Dạo này Kelly bận á nên không ra chương mới được ạ!!


Anh Còn Thương Em Không?...𝙭 NetJamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ