Chương 7: Tuổi Hai Lăm Của Em...

224 10 0
                                    

*Lưu ý: Chương này Kelly lấy tuổi khác nhé chứ tui ko áp dụng tuổi thật đâu có thể hơn hoặc kém tuổi thật sự của James ạ*

[James]

"Cha...Mẹ.."
"James..."
Sau đó tôi liền chạy nhanh đến ôm lấy cha mẹ, tôi liền bật khóc lên vì lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận hơi ấm của cha của mẹ, nước mắt tôi rơi xuống áo của cha mẹ, lúc đó tôi được cha mẹ dỗ dành và cha mẹ tôi cũng dần rơi từng giọt lệ, cha mẹ nhìn lại tôi, tôi thấy cha mẹ hơi thảng thốt vì thấy tôi có vẻ quá tàn tạ nhưng đối với tôi cũng chỉ là bình thường thôi vì đã quá quen với cơ thể nhiều vết thương, vết bầm do bị đánh, chảy máu hay là đến thời điểm hiện tại thì trầy xước mặt và bó tay.

"James con nói cho ta với mẹ biết con gặp quá nhiều sự đau buồn rồi đúng không?"

"Dạ... Không phải đâu ạ đây là toàn con làm mà ra thôi chứ anh Net ảnh tốt với con lắm..."

"Không đúng, nếu mà con bị ngã một lần thì lần sau con sẽ phải cẩn thận hơn chứ đây là con bị rất nhiều vết bầm tím, có phải có chuyện gì với con và Net rồi đúng không? Con cứ nói cho mẹ với ba biết đi ở đây chỉ có ba chúng ta thôi"

Lúc đó tôi bắt đầu ngấn lệ nhiều hơn, nhưng vì ở đây chỉ có tôi với ba mẹ nên tôi cũng đành kể về tôi và hắn ta.
"Chuyện là con với anh ấy cũng đã ly hôn rồi"
"Sao cơ, con với Net ly hôn rồi á!?"
"Dạ vâng.."
Cha mẹ tôi sửng sốt khi nghe tin này nhưng đối với tôi nó bình thường mà, cũng chỉ bình thường mà thôi, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có việc gì mà phải khóc nhưng tôi chẳng biết nước mắt tôi vẫn rơi, rơi nhiều hơn. Tôi càng suy sụp rất nhiều, cha mẹ nhìn tôi mà sót, đau lòng khi thấy thằng bé bị như vậy.

"Ba..."

"Sao con.."

"Mẹ..."

"Có chuyện gì con.."

"Con đi với ba mẹ nhé, thế giới này làm con khóc nhiều rồi, anh Net cũng vậy anh ấy đánh đập con rất nhiều rồi.... Con đi cùng với được không mẹ"
"Được con ở trên thế gian này mà con thấy quá đau khổ, không thể tiếp tục sông tiếp được thì con có thể rời đi nhưng mẹ khuyên con thật lòng là con nên ở lại vì ở đó có bạn bè của con nữa mà"
"Mẹ con nói đúng rồi đấy, ta cũng khuyên con là nên ở lại đi vì trên thế gian này con gặp một người không tốt thì con có thể kết thúc với người đó và kiếm một hạnh phúc mới mà"
"Nhưng ba mẹ ơi... Con không thể kiếm thêm một hạnh phúc nào khác, thân xác của con tàn tạ thế này không ai dám yêu con đâu và con thật sự quá chán với cuộc sống này lắm rồi.... Con nghe lời ba mẹ nhiều rồi lần này con xin ba mẹ cho con được đi theo được không?"
Tôi vừa nói vừa khóc, trái tim thì nhói đau đến tận cùng, tay phải thì bị gãy, còn tay trái thì toàn vết bầm tím, trầy xước.
"Được rồi, con thế này rồi bạn bè có nhiều người có việc bận không thể chăm sóc con được đầy đủ, con muốn thì để ta với mẹ dắt con lên gặp thiên đường"

Anh Còn Thương Em Không?...𝙭 NetJamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ