Chương 12: Nụ Cười

171 7 0
                                    

[James]
Từng ngày tháng trôi qua, tôi vẫn ở trên thiên đường, tôi luôn mặc bộ quần áo dài tay màu trắng, ngày qua ngày tôi vẫn vẽ tranh nhưng tranh của tôi ngày càng tích cực lên chút một nhưng những suy nghĩ của tôi tiêu cực của tôi nhiều quá cho dù có cố gắng vẽ những bức tranh tiêu cực nhiều lên thì khó lắm, vốn dĩ cái tên mà tôi để trong từng bức tranh là Isolated Blvck chỉ toàn là bị cô lập, chỉ một mình tôi ở trong bóng tối lạnh , không có một chút tia ánh sáng mặt trời nào  cả. Tôi ngồi suy ngẫm lúc tôi ở trần gian, nhiều câu chuyện buồn vui đều có nhưng câu chuyện buồn xảy ra rất nhiều. Tôi bật cười vì những điều đó giờ tôi được bình yên ở trên thiên đường, không còn nước mắt của tôi rơi cả tôi vẫn tung tăng ở nhiều nơi và tôi vẫn luôn trở về căn nhà cũ của tôi và Net, xem từng bức tranh cũ của tôi, nét vẽ của tôi vẫn vậy. Ngày hôm nay tôi trở về căn nhà của tôi và lại lên tầng gác xếp nơi mà tôi để từng bức tranh mà tôi trân trọng, tôi nhìn lướt qua thấy từng bức tranh của tôi vẫn vậy và tôi thấy một bức tranh mới còn hơi khá lạ. Tôi đến và nhìn bức tranh đó, nó rất đẹp và còn đúng màu chủ đạo của tôi nữa nhưng chữ kí lại là Isolated Blvck nhưng nó nguệch ngoạc lắm không giống của tôi, nhìn thoáng qua nét chữ có lẽ đây là của Nunew rồi, tôi mỉm cười nhìn bức tranh đó và tôi rời khỏi căn nhà đấy đi về thiên đường.
Về đến thiên đường, tôi khá mệt mỏi vì từ trần gian lên đến thiên đường khá là lâu nên tôi khá mệt, tôi trở về căn phòng nghỉ của tôi hương thơm của phòng giống như lúc tôi ở trên trần gian, một mùi hương thơm ngọt dịu và đôi chút sự ấm áp làm cho cơ thể tôi được thả lỏng và sau đó tôi liền lên giường nằm, chiếc giường sang trọng cùng với chăn ga gối được dọn dẹp sạch sẽ, tôi quá mệt mỏi và thiếp đi từ lúc nào không biết.
Mở mắt ra thì đã tối tôi thức dậy còn hơi ngái ngủ sau đó tôi lấy lại tinh thần thảnh thơi đi ra tìm cha mẹ tôi
"Ba ơi!"
"Mẹ ơi!"
Không có một tiếng động nào phản hồi lại tôi cả chỉ có giọng tôi vang lên mà thôi, tôi mới chợt nhận ra là ba mẹ tôi đã đi đầu thai chuyển kiếp từ lâu rồi nhưng tôi không rơi nước mắt nữa, tôi mỉm cười nhè nhẹ và đi tung tăng mọi nơi và chán quá không có gì để làm tôi liền xuống trần gian để chơi, thành phố Bangkok vẫn nhộn nhịp vào buổi tối, tiếng cười nói rôm rả, nhiều chiếc xe chạy qua chạy lại, tôi liền chạy đến nhà Nunew, căn nhà vẫn vậy tiếng cười nói hạnh phúc của anh Zee và Nunew, tiếng của những bộ phim phát ra từ TV, ánh đèn cam nhè nhẹ làm cho toàn cảnh nhà của anh Zee với Nunew đầm ấm hạnh phúc, tôi nhìn mà thấy cũng vui được chút nào tôi muốn vào chơi nhưng tôi là một hồn ma mà nên bước vào không ai biết cả, tôi nhìn thẫn thờ một chút rồi rời đi.
Sang nhà Tutor và Yim, căn nhà xa hoa lộng lẫy cùng với hai chiếc xe ô tô đỗ ở trạm gara, trong nhà gần như chỉ toàn ánh đèn không thấy một bóng dáng quen thuộc nào cả, tôi bước vào nhìn nhưng chẳng thấy một ai ở trong phòng khách chắc tụi nhỏ bận làm việc rồi, từ khi hai thằng bé có công ty riêng bận bịu rất nhiều nên điều này cũng bình thường thôi. Tôi chỉ nhìn lướt và rời đi.
Tôi bơ vơ lướt đi một cách nhẹ nhàng, thong thả mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều thứ như lúc ở trên trần gian. Lúc ở trần gian, thân xác tôi tàn tạ, đầu óc thì suy nghĩ đủ thứ trên đời. Giờ đây tôi ở trên thiên đường, tôi được chăm sóc bản thân nhiều hơn, các vết bầm tím hay là chảy máu không còn trên người tôi chỉ còn những vết sẹo do bị tên Net đánh và để lại tung tích đến tận bây giờ, tôi lẳng lặng nhìn từng vết sẹo của tôi, chỉ đơn thuần có bốn cái vết sẹo thôi nên cũng chẳng sao cả.
Đến nhà của Nat, căn nhà giản dị cùng với những cây cảnh do chính Nat trồng lên, mùi hương thơm cỏ xanh hòa quyện một chút mùi hoa sữa và hoa hồng làm cho tôi thư thái hơn được nhiều phần. Tôi bước vào thấy Nat và anh Max xem phim rất vui vẻ, tôi nghe được đâu đó những lời hứa:
"Anh hứa luôn luôn làm bé hạnh phúc"
"Anh hứa luôn chăm lo cho bé, cho bé đi chơi các thứ nè!"...
Những lời hứa đó đúng là đối với mọi người như cặp đôi ZeeNunew, TutorYim hay là MaxNat thì đó luôn là sự thật và tiếp diễn hàng ngày còn với tôi thì những lời hứa đó đã dập tắt từ lâu, "hạnh phúc"? chẳng là gì với tôi đâu, tình yêu thì kết thúc rồi, kết thúc có vẻ trong hòa bình nhỉ? Vậy tình yêu là gì? Hỏi mọi người thường mang điều tốt đẹp của tình yêu nhưng tình yêu của tôi vốn luôn dành cho các fan và trước đây còn dành cho cả anh ấy nhưng giờ thì không, trái tim tôi lúc đó gần như đã trao gần hết rồi giờ đây tôi thu lại, mà trái tim tan vỡ rồi thu lại làm được cái ích gì? kệ nó vậy... Tôi nhìn thoáng qua tình yêu của họ vẫn hạnh phúc như vậy, có vẻ chỉ có cuộc hôn nhân của tôi mới đi vào hư không, coi như nó chưa tồn tại, tôi với anh ấy lại trở thành người xa lạ coi như chưa ai biết ai. Tôi chỉ mỉm cười và quay về thiên đường, cả hành trình chỉ có như vậy thôi nhưng tôi chết rồi cần gì khóc nữa thấy họ hạnh phúc tôi cười, họ đau thương khóc lóc tôi chỉ đứng nhìn và có thể mỉm cười. Haizz đã quá chán rồi về nhà thì tôi lại vẽ tranh tiếp nó cứ lặp đi lặp lại vậy thôi, chẳng có gì mới mẻ cả.
-------Hết Chương 12------
*Tất cả đã hoàn thành về phía James còn về phía Net thì sao đợi chương mới đi nhé :3*
Ahihu tui dạo nì hay lười quớ nên chẳng ra chương mới á xin lỗi mọi người nha! Với cả tui còn bận học nữa nên không có thời gian á chèn. Giờ cái đầu tui còn bị bí ý tưởng nữa tại trong đầu toàn toán văn anh sử địa KHTN các thứ ung đầu quớ nên chẳng kịp suy nghĩ về fic mấy cả=). Bye mọi người=)))

Anh Còn Thương Em Không?...𝙭 NetJamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ