Chương 16: Hoa Hồng Thân Thương?

316 10 0
                                    

Đáp máy bay xuống Thái trời lúc đó là buổi sáng tầm lúc 7h sáng, tôi khá mệt nên nhanh chóng tìm một nhà nghỉ nào đó để nghỉ ngơi chút rồi tầm chiều sẽ đến nơi mà em ở từ 11 năm trước cho đến bây giờ. Đến ba giờ chiều, tôi nhanh chóng thay một bộ đồ dài màu đen và đi mua một bó hoa hồng trắng, lựa từng bông hoa đẹp nhất để cho chủ tiệm bó lại. Sau khi trả tiền và nhận bó hoa, tôi liền lái xe đến nghĩa địa.
Đến nghĩa địa, tôi liền xuống xe và bước vào. Mười một năm trước, cảnh quan còn hoang tàn vì là nghĩa địa mà, bây giờ thì nghĩa địa có thêm những tán cây xanh nữa không hiểu tại sao vì vốn là nghĩa địa, không khí đã rất lạnh lẽo rồi nhưng lại cho thêm tán cây xanh vào làm gì nữa. Đến ngôi mộ của em, hoa đã tàn, bia mộ cũng bám dính bụi bẩn. Tôi đặt bó hoa xuống chỗ em nằm, lau đi bia mộ đã dính bụi bẩn. Quả thật mười một năm trôi qua nhưng nụ cười của em vẫn vậy, vẫn trong trẻo, hồn nhiên, vẫn trẻ đẹp hồng hào, nhan sắc quả thật từ mười một năm trước cả nam cả nữ đều mê như điếu đổ.
Tôi ngồi xuống đất, nhìn em một cách thẫn thờ, rồi bật cười, tôi thì ngày càng già, càng già còn em... Em vẫn trẻ trung, mái tóc nâu cùng làn da trắng, gương mặt xinh đẹp, đôi môi hồng hào, em vẫn là một chàng trai xinh đẹp.

"James... Anh về rồi... Nhưng nay anh đến gặp em chỉ tặng em bó hoa thôi... Chúng ta chẳng là gì của nhau nữa thì có khóc cũng chẳng có ích gì cả... Anh biết anh là một thằng tồi, không thể nào bảo vệ em... không giữ em ở lại được, chúng ta chẳng thể nào quay lại với nhau, anh vẫn còn thương em nhiều nhưng anh lại chẳng trân trọng. Nếu có thể được làm lại cuộc đời, hãy cho anh một cơ hội nhưng mà quá muộn rồi, anh vẫn ở trần gian em ở một nơi rất xa, anh không thể đón được."

"Em biết không? Lúc mà anh quyết định sang Anh để làm việc, anh phải suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ rằng nếu sang Anh thì càng cô đơn còn ở Thái thì lại càng đau nhói, anh với em kết thúc nhưng mà nhiều lúc trái tim anh vẫn đau nhói khi nhớ về em. Lúc mà anh mới sang Anh, thời tiết bên đó rất lạnh, anh không tài nào mà chịu nổi được, những lúc như vậy anh lại nhớ đến em, anh khóc nữa... Khóc nhiều lắm nhưng vẫn cố chịu đựng."

"Tầm năm năm sau, ba anh bắt anh đi gả cho một người cô gái mà cả hai không có tình cả với nhau đâu em. Cô gái đấy vốn đang có một cuộc sống đắm chìm trong tình yêu, một màu hồng đẹp như chúng ta nhưng mà cha mẹ phát hiện em ấy yêu với người con gái khác, cha mẹ em ấy cũng tức lắm bắt cả hai chia tay, anh cũng thương nhưng tình yêu của chúng ta... Kết thúc thì cũng đã kết thúc nhưng anh vẫn luôn thương em rất nhiều."

"James... Anh vẫn còn thương em, vẫn còn yêu em rất nhiều, trái tim anh kể từ ngày em đi, anh sang nước khác làm việc, trái tim anh héo mòn, đau lắm em ạ! Anh vẫn không ngừng nhớ về em, anh vẫn luôn thấy lạnh khi trong nhà vẫn bật máy sưởi ấm, nhiều lúc mắt anh sưng lên vì nhớ em, sưng mắt vì những giấc mơ toàn xoay quanh về anh với em, những giấc mơ liên quan đến những kỉ niệm của chúng ta... Nhiều lúc anh suy nghĩ là có nên tự tử không? Nhưng mà anh lại hèn nhát quá, muốn chết mà lại sợ đau."

"Nhiều lúc anh tuyệt vọng lắm em ạ... Anh tiếp quản công ty cho cha, nhiều công việc dồn dập đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, nếu được thì cùng lắm được ba đến bốn tiếng là lại dậy rồi chật vật làm việc, anh đôi lúc còn bỏ bữa sáng nhanh chóng lên công ty làm sổ sách cho mấy hôm bàn họp cho công ty đối thủ nữa. Anh mải mê công việc quá không để ý đến bản thân được, giờ anh nhiều lúc có thể nói là tàn tạ nhỉ?"

"Nhưng vẫn trụ đến bây giờ thì đã gần mười một năm rồi, anh nhiều lúc thấy chán với cuộc sống quá em ơi... Nhưng vì ba đã đặt niềm hy vọng cho anh là tiếp quản tốt công ty của ba nhưng không có em, anh nhiều lúc chẳng chịu nổi, mọi người bảo anh nhiều lúc còn bị ngất ngay trên bàn làm việc, nhiều lúc anh còn nhập viện do là làm việc quá sức nữa..."

"Anh chán quá rồi.... Có thể cho anh đi với em được không? Để anh có thể bù đắp tình cảm cho em được không? Em có tha lỗi cho anh không, James? Anh tuyệt vọng quá rồi, giờ anh có trở về Anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ nhanh chóng tìm đến cái chết thôi em ạ!"

Trái tim tôi lúc này đau nhói lạ thường, nước mắt tôi rơi lã chã, những lúc tôi nói với em giọng tôi khác hơn rất nhiều, đau quá rồi! Bầu trời trong xanh và có những làn gió mát trôi qua, tôi vẫn ngồi trước đối diện với ngôi mộ của em, tôi liền lấy tay chạm đến gương mặt của em. Ngồi với em một hồi lâu, tôi đứng dậy và rời khỏi nơi u buồn đấy. Bước vào xe, mắt tôi đã sưng lên rất nhiều, tôi trở về khách sạn thay quần áo xong tôi đi bộ ra đến bãi biển, nước biển trong xanh cùng với những làn sóng nhè nhẹ, khung cảnh thật yên bình, có thêm một vài tia ánh nắng chiếu xuống.

Thế giới sẽ chừa thêm một chỗ, tâm trí tôi chọn cách trao trái tim xuống đại dương sâu thẳm.
Tôi có gặp được em không tôi còn chẳng rõ, trái tim tôi chẳng cảm nhận được nữa.
Gặp em, tôi chẳng thể nào đau nữa nhỉ?

-------End------

23:27
15/11/2023

Anh Còn Thương Em Không?...𝙭 NetJamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ