Chương 4: Tai Nạn

265 9 2
                                    

*Bùng binh thoai quý zị và khán giả*
[Net]

Sau khi em ấy đề nghị ly hôn và rời đi, tôi sững sờ trước những lời em ấy nói:
"Anh đâu còn thương tôi như trước, anh làm tôi đau, tôi khóc, em cô đơn, tôi mất đi nụ cười, tôi nhiều nước mắt hơn đến nỗi có thể gọi là mít ướt cũng được, anh làm cho tôi phải ganh tị với tình yêu của bao người khác, anh làm cho tôi bắt buộc phải có thuốc an thần, bông băng thuốc đỏ, anh đâu còn thương tôi nữa đâu....". Làm em ấy đau, làm em khóc, làm em mất đi nụ cười!? Những việc này tôi không hề biết, có phải những thứ ở trên sàn kia làm em ấy tổn thương không? Tôi liền lấy những tấm ảnh đó và xé đi, còn cái que thử thai kia tôi vứt nó đi, tờ đơn ly hôn kia em ấy đã kí còn tôi vẫn chưa kí vì tôi không muốn rời xa em ấy.
*reng reng*
"Alo Nunew"
"Anh Net à anh James bị tai nạn rồi đang cấp cứu đấy"
"Cái gì!? Em ấy đang ở bệnh viện nào"
"Bệnh viện****, phòng 303 nhé anh nhanh lên anh"
"Ờ ờ anh biết rồi"
Tôi thật sự hoảng hốt khi nghe tin em ấy bị tai nạn và tôi nhanh chóng ra xe và đi đến bệnh viện mà Nunew bảo.
Khi đến bệnh viện tôi nhanh chóng lên phòng 303. Khi đến phòng 303, tôi mở cửa ra thấy anh Max, anh Zee, Tutor, Yim, Nat, Nunew. Anh Max thấy tôi liền đi đến và cho tôi cái tát:
"Tại sao hả mày đã làm gì James mà giờ để nó bị tai nạn hả!?"-Max
"Em...em"-Net
"Mày có thật sự yêu thằng bé thật lòng không hả!?"-Max
"..."-Net
"Mày không trả lời được hả? Vốn dĩ mày đâu có yêu thằng bé từ đầu, đúng không!?"-Max
"Em yêu James thật lòng"-Net
"Mày yêu nó hả!? Yêu nó để nó bị bầm tím, chảy máu, suy nghĩ nhiều, đến bây giờ nó bị tai nạn luôn rồi, nó khóc nhiều đến sưng mắt cũng chỉ vì mày thôi"-Max
"Thôi mà anh đang ở bệnh viện đấy"-Nat
Tôi lúc đó sững sờ hơn khi nhìn thấy em ý bị băng bó rất nhiều nên cái tát này cũng xứng đáng với tôi thôi.
[James]
Sau khi tôi đề nghị ly hôn với hắn ta, tôi liền cầm chìa khóa xe và rời khỏi căn nhà đó, tôi vừa đi và suy nghĩ về cuộc hôn nhân của tôi và hắn ta mà tôi đã chịu đựng đến năm năm và rồi nước mắt tôi đã rơi và tâm trí tôi suy nghĩ càng nhiều hơn về việc anh ta đánh đập tôi, chửi mắng tôi, vốn dĩ cuộc hôn nhân này không thể hạnh phúc khi mà tôi và anh ta xin cha mẹ chồng ra ở riêng. Tôi càng rời nước mắt nhiều hơn và rồi tôi phóng xe nhanh và không để ý mọi thứ...."ĐÙNG" tôi đã bị một chiếc xe tải tông vào và xe tôi bị văng ra xa nhưng rồi tôi không còn nhiều sức lực nữa, hơi thở không còn nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng lấy máy để gọi cho một số điện thoại nào đó
"Alo sao vậy anh James"
"C... Cứu a...anh với"
"Anh sao vậy anh James anh James!!!!"
[Nat]
"Alo sao vậy anh James"
"C... Cứu a...anh với"
"Anh sao vậy anh James anh James!!!"
Anh Max thấy tôi hoảng hốt nhiều liền hỏi tôi:
"Có chuyện gì vậy Nat?"
"Anh James...."
"James làm sao vậy?"
"Em không biết nhưng anh ấy nói cứu anh ấy có chuyện gì rồi chăng?"
"Nhanh đi tìm em ấy nhanh"
Sau đó tôi và anh Max nhanh chóng lên xe đi tìm James:
"Bắt máy đi James"
"Anh Max có khi nào anh James bị gì rồi không?"
"Anh không chắc nữa"
Tôi đang cố gắng tìm anh ấy nhanh chóng có thể và tôi thấy một chiếc ô tô đen đang bị lật ngửa do một chiếc xe tải tông, tôi sợ đó là xe của anh James nhưng tôi vẫn hi vọng không phải anh ấy.
"Anh Max chiếc xe kia.... Có phải của James không?"
"Chúng ta xuống xem"
Sau đó tôi và anh Max xuống xem hiện trường, tôi vẫn đặt niềm hi vọng không phải anh James nhưng rồi không được như mong đợi của tôi, anh James đang bị bất tỉnh ở trong xe, thủy tinh văng lung tung hết, máu chảy nhiều. Tôi sợ hãi và nhanh chóng gọi điện cho mọi người
"Alo 115 ạ gọi xe cấp cứu đến địa chỉ****ạ"
"Alo Nunew ơi anh James bị tai nạn rồi"
"Sao cơ!?"-Nunew
"Tớ đang đợi xe cấp cứu đến đây"
"Được rồi để tớ gọi mọi người cho cậu đợi xe cấp cứu rồi nói bệnh viện phòng nào để tớ bảo mọi người đến"-Nunew
"Ừm tớ biết rồi"
Sau khi gọi cho Nunew, tôi càng bật khóc lớn vì nhìn anh James quá tàn tạ, máu chảy nhiều, mắt thì sưng húp do việc khóc quá nhiều, và rồi xe cứu thương đã đến và đưa anh James đi đến bệnh viện, sau đó anh James được đi vào phòng chữa trị, tôi ngồi ở ngoài khóc đến gần như sưng mắt và tội gọi điện cho Nunew
"Alo Nunew cậu bảo mọi người đến bệnh viện**** nhé"
"Anh James sao rồi mà cậu đừng khóc nhiều nhé"
"Tớ không biết được anh ấy đang ở phòng cấp cứu rồi huhu"
"Tớ gọi mọi người đến đã cậu lo cho anh James một lát rồi tớ với mọi người đến"
"Ừm tớ biết rồi..."
Sau khi tắt máy tôi càng khóc thêm và anh Max đã ra dỗ dành tôi, an ủi tôi nhưng nước mắt tôi vẫn tuôn trào.
Một lát sau mọi người đến gần như đông đủ chỉ thiếu mỗi anh Net
"Anh James sao rồi Nat"-Yim
"James sao rồi"-Zee
"Anh James... Ảnh đang ở phòng cấp cứu rồi nên không sao đâu..."-Nat
"Thôi mà đừng khóc nữa Nat"-Nunew
Một tiếng sau từ trong phòng chữa trị, có một người bác sĩ bước ra liền bảo rằng:
"Ai là người nhà của bệnh nhân"
"Tôi ạ"-Nat
"Bệnh nhân được chữa trị kịp thời nên là không bị ảnh hưởng nhiều đến tính mạng nhưng bệnh nhân bị bó bột rất nhiều và mặt bị trầy sước rất nhiều nên hiện tại cậu ấy được nghỉ ngơ ở căn phòng 303, căn phòng khá là khác biệt với các căn phòng khác, căn phòng đó chỉ một chiếc giường với những vật dụng đầy đủ ạ"
"Dạ tôi biết rồi ạ"-Nat
"Tôi xin phép đi trước có việc gì gọi cho tôi hoặc các bác sĩ khác ạ"
"Dạ"
Sau đó tôi và mọi người đi tìm đến phòng 303, quả thật như lời bác sĩ nói căn phòng rất trống vắng không có lấy một bệnh nhân nào khác cả chỉ có mỗi mình anh James đang nằm ở trên giường, tay phải bó bột, mặt thì xước rất nhiều, tôi nhìn còn sót huống chi là nếu ba mẹ anh ấy biết thì sao, càng sót sa thêm mà thôi, trái tim của cha mẹ anh ấy sẽ đau lên như ai đó đã khứa lên tim của họ.
Mọi người ai cũng thẫn thờ khi nhìn thấy James bị tàn tạ như thế. Nunew còn bật khóc lên vì thấy anh James bị cảnh tượng như này nhưng rồi Nunew đã cố gắng kìm nước mắt và gọi cho anh Net.
Khi anh Net đến anh Max cho anh ấy một bạt tai khiến tôi và mọi người hoảng hốt, anh nói những lời mắng chửi anh ấy, tôi liền thấy sợ có thể đánh nhau liền ra ngăn cản.
Anh James bị đến như vậy rồi tôi sợ anh ấy chưa bình phục được bao lâu mà gặp anh Net sợ là anh ấy càng hoảng và đau thêm có thể khóc nữa.
[Max]
Lúc tôi đang nhìn James bị bó bột với mặt trầy xước, thật sự mà nói tôi vốn chỉ là anh họ của James nhưng mà tim tôi càng đau sót hơn, cha mẹ của em ấy đã ra đi rất lâu rồi chỉ còn em ấy và Nunew nhưng Nunew thì hạnh phúc còn James thân xác rất tàn tạ, hết vụ này rồi vụ kia tôi sót cho em ấy lắm.
Khi thấy thằng Net bước vào tôi thật sự rất tức tối và lúc đó tôi chạy ra tát cho thằng Net một cái và quát mắng nó nhưng rồi Nat ra cản nên tôi không làm quá chuyện này lên.
Một hồi lâu James vẫn chưa tỉnh, Zee với Nunew có công việc, TutorYim thì có một số chuyện gia đình đột xuất và gia đình tôi có một chút công việc cần xử lý nên là về trước, tôi bảo Net là nhớ chăm sóc James thật kĩ sau đó chúng tôi về để xử lý.
[Net]
Sau khi mọi người về hết còn mỗi James và tôi. Em ấy thì đang nằm truyền nước biển, tôi lúc đó không hiểu tại sao lại không thấy trái tim nhói lên, tôi nắm tay James nhưng nước mắt không chảy.
Một lát sau có tiếng chuông điện thoại tôi kêu lên
*reng reng*
"Alo sao vậy Emily"-Net
"Anh ơi em bị gãy tay rồi"-Emily
"Hả đợi anh tý anh đến thăm bé nha"-Net
Tại sao tôi lại có thế nói vậy được? Nghe thấy Emily nói em ấy bị gãy tay lòng tôi lại thấy đau sót còn James người còn tàn tạ hơn nhiều mà lòng tôi không thấy sót được miếng nào cả.
Tôi sau đó nhanh chóng rời đi để lại James đang nằm bất tỉnh và đang truyền nước biển...
[James]
Sau một thời gian tôi bất tỉnh khá lâu, tôi mở mắt ra thấy tay phải tôi bó bột, chân không sao và tay trái tôi thì đang truyền nước biển. Cả căn phòng khá rộng nhưng mà chỉ có mỗi mình tôi ở trên giường bệnh, không một ai ở bên tôi trò chuyện với tôi cả, chỉ một mình tôi ở đó. Tôi mới chợt nhớ ra, cuộc hôn nhân của tôi và anh ta kết thúc rồi thì anh ta đến để làm gì nữa, mọi người ai cũng có việc bận nên là không có mọi người cũng không sao. Tôi ổn mà...
Tôi cố gắng để ngồi lên, tôi nhìn ra cửa sổ thành phố lúc buổi tối tấp nập, ồn ào, nhiều xe chạy qua chạy lại, tôi thì bơ vơ, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường...
-------Hết chương 4-------

Anh Còn Thương Em Không?...𝙭 NetJamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ