Cậu nhìn lên bầu trời đầy mây trắng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống từng tất đất, không khí mát mẻ vô cùng dễ chịu.
Rồi cậu lại nhìn xuống tay mình.
Cậu đang cầm vài củ cải trắng còn dính đầy đất.
"..."
Bộ quần áo cậu mặc khá cũ kĩ, chỉ là một bộ đồ màu nâu đơn giản dành cho nông dân, thậm chí nó còn bị vá vài chỗ, mái tóc dài ngang lưng của cậu cũng chỉ được buột một cách qua loa ra sau đầu.
Cậu còn đang xoăn quần lên để cho tiện.
"..."
Cậu nhìn vào mảnh đất mình đang đứng.
"..."
Đây là một mảnh đất trồng đầy củ cải trắng, nó rất rộng.
"..."
Cale ném những củ cải trắng mình đang cầm trên tay vào cái xọt đầy củ cải kế bên. Cậu khom xuống nhổ từng củ cải ném vào xọt.
.
"Cậu ấy thật chăm chỉ."
Người đàn ông nói khi nhìn chàng trai tóc đỏ đang cặm cụi làm công việc của mình, ông đặt cái giỏ đầy rau củ xuống và phủi cái tay dính đầy cát.
Người khác cũng nhìn theo.
"Đúng đấy, cậu ấy chỉ vừa mới đến nhưng đã giúp làng chúng ta rất nhiều."
"Nhưng mà này, tôi vẫn thắc mắc, ai lại đặt tên cho một người xinh đẹp như vậy là Bob?"
Những người khác im bặt, không biết trả lời như thế nào.
"Tôi tin chắc hẳn nó có một ý nghĩ đặc biệt nào đó..."
Mọi người bày ra vẻ mặt không thể tin được.
Một người khá trẻ trong nhóm xoa mặt, quan sát người tóc đỏ đang làm việc một cách vất vả.
"Cậu ấy cũng tầm tuổi Anh hùng Cale Henituse nhỉ? Tuy chưa được gặp mặt ngài ấy trực tiếp bao giờ nhưng xem qua mấy đoạn băng ghi lại thì cậu ấy thực sự giống Chỉ Huy."
"Cậu nói đúng..."
Mọi người gật gù đồng tình, nhưng sau đó mọi người bắt đầu tức giận.
"Tôi tới bây giờ vẫn không thể tin được, tại sao Đế Quốc Roan lại làm thế."
"Còn không phải do cái thứ gọi là 'kHo BáU cỦa đẾ qUốc rOan' đó sao!? Ha? Vì hắn ta mà Chỉ Huy mới bị vu oan giá họa đấy!"
Người đó cười một cách chế giễu, trong khi ánh mắt lại tràn ngập tức giận.
"Hoàng đế Roan là đồ ác độc! có mắt như mù! Cả những tên khốn khiếp khác nữa!"
"Ngài ấy đã cứu tất cả mọi người, nhưng những gì ngài ấy nhận lại là gì? Là bị chính tay những người mình tin tưởng chấm dứt mạng sống của mình."
"Không biết họ còn có hối hận với những gì mình đã làm không kia kìa, đúng là có mà không biết giữ."
Người đàn ông nghe những người khác chửi rủa Đế quốc Roan và những người là 'Anh hùng' kia, ông thở dài nhìn lên bầu trời trắng xóa.
"Ước gì ngài ấy được sinh ra ở Vương quốc của chúng ta nhỉ? Tuy Vương quốc chúng ta nhỏ nhưng ít nhất chúng ta sẽ dành cho ngài ấy một cuộc sống hạnh phúc nhất."
Mọi người ngừng chửi rủa và gật đầu.
Vương quốc của bọn họ chỉ là một tiểu vương quốc vô danh ở phía Bắc thuộc Đông lục địa, không có tiếng nói trên lục địa, một vương quốc mà mọi thứ đều dưới mức trung bình, không có một người nào nổi bật, không thể ngóc đầu lên nổi.
Trong khi đó, vùng đất được cho là nơi sinh ra các anh hùng lại chính tay sát hại người đã cứu cả thế giới khỏi tên tâm thần và những kẻ ngoại lai.
Khi sự kiện xử tử Cale Henituse diễn ra, cả thế giới đã bùng nổ, phản đối kịch liệt quyết định của Hoàng đế Roan, thậm chí người dân Roan đã đứng dậy muốn lật đổ Hoàng gia, nhưng tất cả nỗ lực vẫn thất bại. Rốt cuộc vẫn không thể lây chuyển bất cứ điều gì.
Cứ thế một Thiên thần được các vị Thần phái xuống bị hại chết.
.
"..."
Cale nãy giờ nghe thấy tất cả giả vờ như mình chưa từng nghe thấy gì.
'Khi nào mình mới được trở về nhà?'
- Chiều không gian này loạn hết cả lên rồi, không thể hiểu nổi, ta muốn đốt trụi nơi này.
- Không muốn nghe nữa, chúng ta ăn gì đó đi Cale.
- Cái vXX cX lXX, tại sao mấy tên XXX XXX đó lại XXXX XXXX Cale của chúng ta XXX!? Cale! Hãy đi XXXX XXXX XXX XXXX XXXX chúng đi! Ta XXX tức quá!!!
- Sống tới tận- ý ta là chết tới tận bây giờ ta chưa gặp phải trường hợp nào nó như thế này.
- H..Hức, hết cứu rồi C-Cale à...
- Khỏi cứu.
Âm thanh của Gió phán một câu.
"..."
Cale bỗng dưng muốn khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCF/AllCale] chill w' ya
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn mình viết để xả xì trét, Cale-nim là trung tâm. Không hoặc ít ngược Cale-nim (thương còn không hết sao dám ngược). Tấu hề là chủ yếu, nhẹ nhàng vui vẻ, hông quạo. Lười beta. Chú ý tên chương khác nhau sẽ là mỗi câu chuyện khác...